Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/100

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 98 —

anh, Lê-Ảnh cũng không phục đâu. Giai-nhân nào thiên-hạ thiếu gì, hạnh-phúc chỉ gia-đình mới có. Tội gì tự tìm phiền não, chết chẳng đổi lòng, tông-đường chẳng nghĩ về sau, thân thế nỡ liều như vậy, làm một hạng người si thứ nhất trong thế-giới ba nghìn. Vì tính kế cho anh, Lê-Ảnh mong anh nên kíp dũ phăng nợ nghiệt, chém đứt tơ tình, đừng bận gì đến kẻ bạc-mệnh này nữa. Lê-Ảnh coi anh là thầy, anh coi Lê-Ảnh là bạn. Chăm chút con thơ, phận gái góa thiếp xin giữ trọn; vui-vầy duyên mới, đạo làm con chàng phải tính ngay. Mối tình của đôi ta, có thế mới là thu thúc xong, Lê-Ảnh nghĩ đã chín mà tính cũng đã kỹ. Tuy nhiên một tấm tình sâu, Lê-Ảnh dẫu trọn đời hãy còn ghi tạc mà không dám phụ. Bấy lâu vẫn muốn vì anh tìm một người con gái đa-tình, có thể thay thế cho ý-trung-nhân của anh, để khôi-phục cái hạnh-phúc một đời của anh, ấy là điều Lê-Ảnh muốn để báo đền anh đấy. Song vì tìm càng vội mà được càng khó, tấc lòng bực rọc, nghĩ không biết làm sao để báo đền anh được, ấy bệnh của Lê-Ảnh bởi thế mà phát sinh ra. Một bức tiên thề, Lê-Ảnh đã chịu đủ muôn vàn đau-đớn. Anh Mộng-Hà ơi! Anh chẳng phải là người yêu Lê-Ảnh ư? Anh chẳng phải là người lấy đau khổ của Lê-Ảnh làm đau khổ của mình ư? Anh nếu không muốn cho Lê-Ảnh đau khổ thì xin nghĩ đến một tấm khổ-tâm của Lê-Ảnh cùng anh bàn chước sau này, đừng nên cho lời của Lê-Ảnh là khó vào tai, mà biết cho kế của Lê-Ảnh là bất-đắc-dĩ, rủ lòng lượng xét, để bụng nghe theo; đó là điều Lê-Ảnh vẫn đốt hương khấn nguyền, mong anh không phụ một bức thư sau khi ốm dậy của Lê-Ảnh.

« Cái kế mà Lê-Ảnh bàn tính cho anh thì nay đã tìm được một người con gái út họ Thôi tên là Quân-Thiến, em chồng Lê-Ảnh mà là một tay xuất-sắc trong nữ-giới ngày nay. Tóc vừa chấm trán, tuổi đương tuần sen ngó đào tơ; tài sớm hơn người, chí khác bọn trâm cài lược giắt. Anh được người ấy đủ kéo lại Lê-Ảnh. Nhà họ Thôi chỉ có mình cô nó là gái, ông tôi quý-báu như hòn ngọc trên tay, thường nói muốn kén người rể hiền như anh để vui cảnh già. Kế đó vì Quân-Thiến ham-mê cái thuyết tự-do, nên việc ấy còn chưa nhắc đến. Anh về nên kíp mượn băng-nhân đến nói, chắc việc sẽ thành.