Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/101

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 99 —

Quân-Thiến cùng tôi vốn thân yêu nhau, anh cầu hôn với ông tôi, tôi lại nói hộ với Quân-Thiến thì việc làm gì chẳng xong được! Đó là cái kế « mất Lũng được Thục », thành thì Lê-Ảnh đền được ơn anh, mà anh cũng yên-ủi được lòng Lê-Ảnh. Bệnh Lê-Ảnh hiện nay đã khỏi, anh nếu nghe lời Lê-Ảnh, Lê-ảnh thực ghi ơn suốt đời. Nếu lại chấp mê một mực, cho lời thề là không thể thay đổi, cho lời khuyên là không thể nghe theo, cố muốn cùng kẻ bạc-mệnh này giằng-co đến nước, quấn-quít không buông, thì bệnh Lê-Ảnh không khó gì mà không phục lại. Bấy giờ đối với anh, Lê-Ảnh không còn cách gì để báo đền được nữa, chỉ còn có một chết mà thôi. Song Lê-Ảnh dù chết cũng không thể quên anh, còn mong hồn phách linh-thiêng, sẽ đi về trong giấc chiêm-bao, muôn một mong khuyên anh tỉnh lại. Anh thương Lê-Ảnh, chắc hẳn anh nghe lời Lê-Ảnh, đâu nỡ để cho Lê-Ảnh vì anh mà lại ốm, vì anh mà đến chết! Mực hòa nước mắt, lạo-thảo vài trang; ý định làm sao, phục thư cho biết. — Lê-Ảnh cẩn bạch. »

Mộng-Hà đọc xong, ngẫm nghĩ hồi lâu, như ngây như dại; thuận hay không thuận bâng-khuâng chưa biết tính bề nào. Kế nghĩ lời của Lê-nương thật là đến lý đến tình, nàng trách ta là quá si, điều đó ta cũng tự biết. Song ta thực đứng vào cái cảnh trăm khó nghìn khó, muốn bỏ đi thì sức không làm nổi, muốn xum họp thì duyên đã lỗi rồi, nỗi lòng bề-bộn, vội chẳng kịp suy, cho nên khi cầm bút viết thư, cho là không thế không đủ tỏ tấm lòng với bạn tư sinh, còn bao nhiêu việc sau đó thì tuyệt không tính đến. Lời đã nói ra thì ta cũng cam lòng ôm giận suốt đời, hy sinh hết thẩy, tuy biết rõ là thái quá, nhưng cũng không muốn giữa vời hối lại để đeo mang lấy tiếng phụ tình. Nay nàng khuyên lơn đến nước, bày giãi cạn lời, lẽ phải lời nghiêm, thực khiến cho mình khó nghĩ. Huống chi lại lấy chết mà dọa, ép ta vào cái thế không thuận không xong. Ta nếu khăng-khăng lời cũ, không chịu quay đầu, e rằng lỡ sẩy ra sự biến thế nào thì hối lại làm sao cho kịp? Thế nhưng nếu ta lại « ăn lời mà béo », một tấm tình sâu, buông dòng nước chảy, lòng ta phỏng có đành được chăng? « Mất Lũng được Thục », khen cho kế cũng là hay, song nước nào bằng nước bể xanh, yêu hoa bướm liệng mấy cành sao đang!