Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/106

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

nào cả, ấm trà siêu thuốc, săn-sóc trông nom. Bà mẹ thương con, thấy Mộng-Hà thế, lo-lắng suốt ngày. Kiếm-Thanh lại tìm lời yên-ủi cho mẹ yên lòng, nói bệnh em chỉ độ mấy ngày sẽ khỏi. Kỳ thực lòng chàng cũng vẫn lo ngay-ngáy, suốt ngày săn-sóc cho kẻ đau. Một hôm nhân lúc rỗi việc thuốc-thang, chàng đến bên án lấy sách ra xem cho tiêu-khiển, tình-cờ giở đến cái níp của Mộng-Hà, vớ được mấy tờ giấy, xem mà cả kinh. Nguyên những thơ từ xướng-họa, thư-thiếp gửi trao của Mộng-Hà đối với Lê-nương, Mộng-Hà đều thu-thập bản ráp buộc thành một bó, nhất là đến những thơ từ của nàng tặng cho, chàng lại càng để ý giữ-dìn trân-trọng; nửa năm trời bao nhiêu dấu-tích, đều ở cả trong một cái níp để bên cạnh án, đinh-ninh là mình đã giấu kỹ như thế, còn ai biết đâu mà dò được mọi điều bí-mật ở trong. Kiếm-Thanh trong lúc vô-tình, biết được cái tin-tức lạ-lùng, sao khỏi lấy làm kinh-ngạc. Xem kỹ thơ từ thì nào giọng thề-bồi, nào lời gắn-bó, biết em đã vương-víu vào một mối tình-duyên. Kế lại tìm thấy mấy bức thư dài thì tâm-sự làm sao, không còn thể giấu ai được nữa. Lại lục kỹ xem thì nào thơ nào từ, nào tấm ảnh của Lê-nương đều lần lượt tìm ra hết cả, năm mầu mười vẻ, làm cho Kiếm-Thanh hoa cả mắt lên. Đọc xong rồi vừa sợ vừa mừng, mới biết người con gái này tài cao Đạo-Uẩn, mệnh-mỏng Văn-quân, cùng Mộng-Hà giao kết đã hai ba tháng; tình ý dẫu keo sơn khắn-khít, thư từ không trăng gió lả-lơi, giai-nhân hồ dễ được bao người, thực cũng đáng khen mà đáng kính. Mộng-Hà ôm giận Phàn-Xuyên, kém duyên Tư-Mã, dạ sầu một tấm, không biết đem bày tỏ cùng ai, có lẽ vì thế mà uất-tích thành ốm đó chăng? Nghĩ như thế, lại không thể không vì Mộng-Hà lo sợ. Sau đọc đến cái tin-tức sau cùng của hai người, thấy Lê-nương định đem Quân-Thiến để thay thế, lời nói thiết-tha mà cảm-động, bất-giác hớn-hở vui mừng mà nghĩ thầm rằng: « Đem lại một đời hạnh-phúc, bù cho trăm mối si-tình, việc này là việc rất hay, ta phải vì thằng em vun-vén cho thành, không để cho nó tự ý một mình, rước não cưu hờn mà cam chịu suốt đời ở vậy. » Bấy giờ Mộng-Hà bệnh đã hơi bớt, nhưng chưa dậy được, trằn-trọc trên giường, rất là buồn-bã, hằng ngày thích cùng với Kiếm-Thanh chuyện-trò. Kiếm-Thanh nhân thừa cơ hỏi