Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 105 —

rằng: « Em ở Dung-hồ, chắc hẳn có cái duyên dan-díu thế nào, nếu không thì sao lại ra vẻ buồn-rầu lắm thế? » Mộng-Hà nói: « Không! » Giọng nói có ý lúng-túng, vẻ mặt có ý thẹn-thùng, trả lời được một tiếng liền đã nói lảng sang chuyện khác. Kiếm-Thanh cười mà rằng: « Em đừng nên giấu, anh đã biết rõ cả rồi. Nếu không thì cớ chi lại có bức ảnh nọ? » Mộng-Hà nghe nói, biết việc bí-mật của mình đã bị anh mình biết hết cả, tức lắm. Sau nghĩ: anh mình vốn không phải là người thiên-hạ, vậy dù đem thực tình nói chuyện cũng chẳng làm sao; bèn đem cái lịch-sử giao-thiệp với Lê-nương, đầu đuôi kể-lể cho Kiếm-Thanh nghe hết. Lúc nói, vừa nói vừa ra ý ngậm-ngùi chua xót, sau cùng đến phải sa nước mắt ròng-ròng.

Chuyện vãn bên giường, lệ đầm mặt gối. Kiếm-Thanh thấy Mộng-Hà vừa nói vừa khóc, cũng phải lấy làm thương cảm, nhân tìm lời yên-ủi rằng: « Mộng tốt thường mau tỉnh, tình sâu để nặng hờn. Thiên-hạ nhiều những việc thương tâm, nhân sinh thiếu gì phen thất ý. Từ xưa đến nay một chữ tình đã làm hại khổ biết bao nhiêu hào-kiệt anh-hùng, vương-tôn công-tử; đường tình nguy hiểm, sạo nên liều-lĩnh mà đi vào. Như em lấy một tấm thân đa bệnh, cùng với cái sức rất mạnh của tình ái đánh nhau, cơ tất bại hẳn là chắc lắm. Huống chi hoa lê bạc-mệnh, sớm dạn đông phong; hạt đậu đa tình, riêng sinh nam-thổ; nàng đã quyết lòng trần rũ sạch, em sao còn giấc mộng mê-man; trời cao bể rộng, ơn nọ chưa đền, gió hẹn trăng hò, để điều tai tiếng; vô vị còn gì hơn nữa? đáng thương kể biết chừng nào! Anh không phải cố nói những câu ngang trở, để tự đặt mình vào hạng vô tình đâu. Bởi vì đã xem từng ở thế-gian này, bao những kẻ say đắm về tình, đến khi kết quả chẳng ra gì, rồi lại đem lòng hối hận. Ba sinh thoắt đã tàn giấc mộng, trăm năm còn để lại trò cười, sẩy chân mang giận nghìn đời, ngoảnh đầu đã sắp ra người cửu-nguyên; lợi hại rành-rành, sao nên chẳng giữ mình thân trọng. Anh thường vẫn mình lại hỏi mình, học-vấn văn-chương, cái gì cũng kém thua em cả, nhưng duy về đường tình ái, thì vẫn giữ mình được một cách vững-vàng. Trong vài năm nay gặp gỡ người đẹp không phải là không nhiều; thế nhưng mắt trông mà lòng lại quên đi, trước gặp mà sau liền nhãng bỏ. Như em người vốn đa tình, lòng thường dễ cảm, gặp nhau chưa