Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/109

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 107 —

II — Trời già ghen ghét mối duyên lành,
       Mang nặng vì nhau một khối tình;
       Non nước những đau lòng viễn-biệt,
       Lửa hương đành đợi kiếp lai-sinh;
       Thành sầu giam lỏng thân vô-tội,
       Giường bệnh nằm trơ xác hữu-tình;
       Miễn được thề xưa ghi sắt đá,
       Cũng đành thân thế kiếp linh-đinh.

III — Cuốn bức rèm thưa phẩy bụi giường,
        Ong về trước cửa thoảng mùi hương;
        Xuân đi luống để lòng thơ cạn,
        Hè đến khêu cho mối hận trường;
        Khói thuốc hun xông tình dậy lửa,
        Mây sầu bao phủ tóc pha sương;
        Trước thềm nhặt lá ngô-đồng rụng,
        Giận nỗi không thơ gửi bạn vàng.

IV — Xuân sang xuân đã lại qua rồi,
         Ríu-rít ngoài rèm én gọi ai?
         Lá thắm dòng nông tin chẳng đến,
         Áo xanh lệ cũ ngấn chưa phai;
         Lưới tình cá bởi tham mà mắc,
         Bể hận mình bao tát được vơi?
         Man-mác lòng riêng trăm mối cảm,
         Non xanh cây biếc bóng tà soi.

Thơ làm xong, viết vào giấy, gắn phong-bì cẩn-thận, trân-trọng đưa cho Kiếm-Thanh nhờ đem bỏ thùng. Tơ sầu vấn-vít, so cùng ngày hạ dài ghê, xương bệnh kheo khư, thoắt đã gió thu vừa thổi. Chàng khốn-đốn đến hơn một tháng, mà vẫn không có cách gì khu-trừ được con ma sốt-rét, chẳng bao lâu mà thư trả lời của Lê-nương cùng thư đón mời của trường học đã đều tiếp tục gửi đến nơi. Bởi vì bấy giờ đã là lúc gió vàng rụng lá, sương ngọc reo thu, cách mấy kỳ khai trường không còn mấy nữa. Chàng sau khi được thư, bụng nhớ ý-trung-nhân, muốn những đi cho đúng hẹn; khốn nỗi ma bệnh hãy còn quấn-quít, tựa như không nỡ rứt tình dời bỏ chàng ra. Người