Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/110

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

nhà đều ngăn chàng đừng nên vội đi. Bà mẹ bảo rằng: « Bệnh con còn như thế, sao đã nên vội đi giầu-giãi gió sương! Hãy nên điều-dưỡng ít lâu cho khỏi hẳn đi, rồi sẽ sang trường cũng chưa muộn. Bằng không thì đến viết thư từ-chức, hoặc tiến-cử người khác thay mình là cùng chứ đã làm sao! » Chàng không sao được, bèn phải viết thư cho nhà trường, nói mình đương ốm hãy xin thong thả mấy ngày thuốc-men cho khỏi sẽ xuống thuyền sang ngay để làm lễ khai trường. Bấy giờ chàng tuy còn nằm só ở nhà, mà kỳ thực thì đã hồn ruổi đường mây, mộng quanh trướng gấm. Một hôm có người bà con đến hỏi thăm, nhân mách một thứ thuốc bột hiệu « Gà vàng », chữa sốt-rét rất là thần-hiệu; duy sức nó mạnh, vị nó đắng, nên người bệnh thường không dám dùng. Chàng mừng mà rằng: « Tôi bây giờ chỉ mong khỏi bệnh, còn có ngại gì. » Bèn theo lời bảo đi mua thứ thuốc ấy, thì quả-nhiên kiến-hiệu, uống có hai liều mà bệnh đã mất hết, nóng rét không thấy phát, ăn uống đã như thường. Duy tinh-thần vẫn chưa lại được như xưa, nhưng chàng thì cho là đã được mười phần lành mạnh. Người nhà thấy thế đều bảo: « Thuốc đắng đã tật », lời cổ-nhân nói thật không sai; bèn chọn ngày sắm-sửa hành-trang để chàng lên đường, Kiếm-Thanh thấy Mộng-Hà khỏi ốm, cũng được yên lòng, liền định cũng cùng ngày túi đàn cập sách cất gánh đi xa. Bấy giờ là vào thượng-tuần tháng bảy năm Kỷ-dậu. Anh em xương thịt, nào được bao người, thế mà nay hợp mai tan, dễ ai đoán biết. Non năm cách trở, cám cảnh sâm thương; già tháng xum vầy, mặn tình đào lý; không ngờ lại bị con ma bệnh xông vào quấy-quắc, làm cho cuộc vui không trọn, đó là Mộng-Hà không may chăng? hay Kiếm-Thanh không may chăng? Không bao lâu mà một hơi còi gió, đôi cánh buồm thu, dòng nước vô-tình đã đưa-đẩy mỗi người đi mỗi ngả.