Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/114

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 112 —

đã vắng, chàng mới yếu dậy, nhịn rét ngồi sương, đến bấy giờ không thể chịu được nữa, liền vào thuyền nằm ngủ. Tiếng mõ tuần trên bến, bấy giờ vừa điểm canh ba. Đặt lưng nằm, thấy chân lạnh như đồng, chập-choạng không sao ngủ được. Nào nỗi nhớ nhà, nào lòng thương bạn, lúc ấy đều dồn cả lại trong óc, mắt trơ như gỗ, mình mệt hơn dần.

« Muốn thân cầu chẳng được thân, thâu canh luống những bần-thần không yên », cái giấc ngủ đêm ấy của chàng, âu cũng gần-gần như thế! Mãi đến lúc tiếng gà lao-xao, bóng sáng tờ-mờ, lọt vào kẽ cửa, bấy giờ ma ngủ mới đến, nằm thiếp người đi. Bọn lái-đò lúc ấy vừa dậy, cởi dây buộc thuyền; chiều gió đã xuôi, giương buồm cho chạy. Gió giật dây lèo, tiếng nghe kẽo-kẹt, thuyền đi cứ đi, người ngủ cứ ngủ. Mãi non trưa thuyền đã đến bến. lái-đò mới gọi chàng tỉnh dậy mà bảo: « Đến nơi rồi! Mời cậu dậy thôi! » Chàng đẩy gối ngồi dậy, rửa mặt xong, vén áo lên bờ. Lái-đò quẩy gói đi theo, đến thẳng nhà họ Thôi. Chủ khách gặp nhau, vui mừng khôn siết. Người nhà lại quét dọn lại nhà cũ, kê sập cho chàng nằm. Lái-đò được tiền, xuống thuyền đi thẳng. Thôi-ông hỏi qua tình-trạng chàng sau khi ly-biệt. Một lúc, dọn cơm ra thết khách. Ăn xong, chàng liền đi một mình ra nhà trường.

Độ trước người sang, đêm nay trăng sáng. Chàng đi dọc đường, thấy những phố xá vắng-vẻ ngày trước, bấy giờ bỗng náo-nhiệt khác hẳn với ngày thường. Rạp hoa la-liệt, treo đủ thức đèn, trai đỏ gái xanh, kẻ đi người lại; cung đàn tiếng hát, vang động từng mây. Quái lạ thay! Họ làm gì thế này? Hỏi các cụ-già mới biết rằng hằng năm cứ sang đầu thu, trông chừng được mùa, thì người làng tất góp tiền vào đám, sắm lễ tế thần; mùa màng trông cả một năm, tế bái suốt trong ba buổi. Ơn trả nghĩa đền, đã thành lệ sẵn, mà hôm ấy mới là hôm đầu. Chàng nghe nói, tuy cười cái thói mê-tín của người nhà quê, song uống nước nhớ nguồn, tục-lệ vẫn còn trung-hậu; trông trăng bày cỗ, phong-quang như vẽ cảnh thái-bình; dịp đâu may-mắn, lại vừa vào lúc khai trường; xem đám chơi đèn, cặp mắt âu cũng không phải là không có phúc. Chẳng bao lâu đã đến gần trường; trước cửa thấy lá quốc-kỳ treo cao, phất-phới ngoài rèm,