Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/115

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 113 —

cũng thấy treo năm ba chiếc đèn lồng đèn xếp. Người làng cúng thần, dự gì đến trường học, thế mà cũng đua sơn đua thủy kể ra cũng đáng nực cười. Thế nhưng làng ấy mê-tín còn chưa phá hết, phong-khí còn chưa mở-mang; việc giáo-dục muốn cho lan rộng thật là khó-khăn, không làm thế không chiều được ý người làng, công cuộc nhà trường không khỏi chịu nhiều ảnh-hưởng. Chàng dậy trong nửa năm đã rõ cả những tình-tệ ấy, nên điềm-nhiên cũng không lấy làm lạ. Trước hết vào trường thăm thầy giáo Lý, may sao Tần-ông cũng ở đấy, không phải sang chào. Nói chuyện hồi lâu, biết rằng nhà trường đã làm lễ khai-trường rồi, nay nhân hội đèn, cho học-trò nghỉ chơi ba buổi. Tần-ông mời chàng đến ăn cơm chiều, có thư của Thạch-Si sẽ đưa nhân thể. Còn Lý-Mỗ thì hẹn chàng ăn xong đi xem hội. Chàng nhận lời cả đôi bên.

Vừa đi đường mệt, may gặp ngày vui. Chàng cùng Lý-Mỗ dắt tay nhau đi xem hội đèn. Gió vàng không độc, vừng ngọc mới lên; nhạc nổi vang-lừng, người đi chen-chúc. Trong chớp mắt, các đèn thắp cả lên một lượt, xa trông như hàng vạn ngôi sao. Đường lối sáng như ban ngày, người làng tuy hủ-lậu, song cũng biết thi khôn thi khéo, khoe đẹp khoe dòn, các kiểu đèn không mấy cái giống nhau, cũng đủ khiến người xem choáng mắt. Đêm không phải là đêm trung-nguyên, đất không phải là đất đô-hội, mà tiếng người sôn-sao, bóng đèn la-liệt, cũng hiện ra cái cảnh-tượng sáng soi muôn trượng, vui-vẻ mười phần. Phí bao nhiêu tiền bạc, phó cho một mớ lửa hồng, mà người làng xem ra cũng không có ý tiếc rẻ gì, không mê-tín thì sao có xa-hoa như thế?.., Hai người đi quanh một vòng, bao nhiêu chỗ vui mắt, tìm xem gần hết. Chợt thấy một chỗ, trên lộ-đài, người đứng xem toàn là các bọn quần-thoa. Tiếng oanh trong-trẻo, bóng hồng thướt-tha, chắc toàn là nhưng con nhà khá cả. Chàng đưa mắt nhìn qua, trong chỗ hương trầm thoang-thoảng, bóng tóc rườm-rà, thấy có một người trông giống Lê-nương, thấp-thoáng ở dưới bóng đèn lấp-lánh. Vì có Lý-Mỗ đứng bên, nên không tiện nhìn kỹ. Bông hoa bạc-mệnh, thoáng mắt qua đã vắng bặt tăm-hơi. Thần-hồn chàng khi ấy đã đi theo với người trên lộ-đài, không còn lòng nào chen-chúc ở trong đám khách chơi