Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/117

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 115 —

« Xuân về hờ-hững không nhìn, xuân đi để lại muôn nghìn nỗi thương ». Đêm thu lạnh-ngắt, phải giá đâu một khắc nghìn vàng; cảnh lạ buồn tanh, xót mình những năm ngày ba tật. Chỉ chớp mắt mà cái hạn nghỉ ba ngày đã hết. Phồn-hoa độ ấy còn đâu nữa, tịch-mịch thân này lại thấy đây. Từ đấy trở đi, một mình chàng, ngày dài đêm vắng, trả không sạch nợ tương-tư; dậy sớm thức khuya, làm những mệt thân hình-dịch. Lúc ốm nằm ở nhà, tơ sầu rối tung, lửa lòng nung-nấu, mắt ngắm mây bay, mịt-mờ dặm liễu; hồn theo trăng sáng, lẩn-quất buồng-đào; tất-tả ra đi, mệt-mê quên nhọc; coi quê nhà như quán trọ, lấy đất khách làm non tiên, hình như đến được đào-nguyên; là có thế phỉ được lời nguyền vàng đá. Đến lúc nhẹ bước đến nơi, giật mình ngoảnh lại, thì rêu xanh lá đỏ, cảnh thê-lương còn gấp mấy ngày xưa; gió mát trăng thanh, lòng buồn-bực lại thêm dăm phần nữa. Sương che tuyết rủ một tường, gang tấc mà ra muôn dặm; thỏ bạc ác vàng mấy lúc, lần-lữa đã qua nửa thu. Chàng uống liều thứ thuốc công phạt, ma bệnh tuy tạm lánh, song gốc bệnh vẫn còn sâu, lại thêm nỗi đêm trăng ngồi nhẫn đầu thuyền, sương gió thừa cơ chêu ghẹo. Khi đến trường hôm sớm đi về, chưa hề nghĩ đến việc điều-dưỡng, chẳng bao lâu mà không đủ chống với mệt nhọc, lại làm duyên với thuốc thang. May sao sốt cũng không nặng, cứ hai ngày mới lên một cơn. Không muốn bỏ dạy để làm hại học-trò, hôm nào cũng gượng ốm ra trường, rất là khổ-sở mà bệnh lại càng nặng. Lê-nương thời thường vẫn sai Bằng-lang sang hỏi thăm, muốn mời thầy thuốc hộ. Chàng từ-chối, chỉ dặn tìm mua hộ mấy gói thuốc hiệu « Gà vàng ». Khốn một nỗi thứ thuốc ấy là đem tự Tây sang, người nhà quê không ai biết cả. Thuốc tìm không được thì thôi, chàng cũng đành liều vậy. Thế nhưng nàng vẫn nghe người ta nói chuyện: sốt lâu không khỏi, sẽ thành ra bệnh lao, vì thế nên lại càng ái-ngại cho chàng. Một hôm sai Bằng-lang sang hỏi chàng rằng: « Thầy yếu như thế mà không uống thuốc thì ngồi mà đợi chết hay sao? Ở đây không có thầy giỏi, không chữa nổi bệnh thầy. Vả chăng hầu-hạ thiếu người, lại thêm khổ cho thầy lần lữa. Mợ con định ngày mai thuê thuyền đưa thầy về, thầy nghĩ thế nào? » Chàng lắc đầu nguây-nguẩy mà rằng: « Thầy không về! Thầy không về! Đành ốm thì chết ở đây thôi ». Bằng-lang nghe nói thương quá cất