Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/118

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 116 —

tiếng khóc lu-loa. Chàng thấy thế tự hối mình đã nói quá để làm đau lòng đứa trẻ-thơ, liền yên-ủi mà rằng: « Bằng-lang! Bằng-lang! đừng khóc nữa con. Thầy dẫu ốm, song đã làm gì đến nỗi chết ngay mà sợ. Về bảo mợ con, đừng nên quá nghĩ, bệnh thầy đã sắp khỏi, không cần phải về quê. Đi đi lại lại mãi, chẳng qua chỉ thêm vất-vả và vô-ích ». Nói xong ngồi dậy viết một mảnh giấy đưa cho Bằng-lang. Chữ trong giấy, tức là bốn bài thơ chàng ngâm trong khi « phải lại ».

I. — Thuốc nào đo được mảnh tình sâu,
       Thu khéo gây cho chứng bệnh sầu;
       Hồi trước ruột đem vò đứt hết,
       Nay dù muốn đứt ruột còn đâu!

II. — Ốm đấy mà đi phải đúng giờ,
        Hàng châu trước ngực rỏ như mưa;
        Khổ này dễ nín sao cho được,
        Miệng muốn kêu ra mắt lại mờ.

III. — Bâng-khuâng gối chiếc ngủ không say,
         Đừng trách bên tai dế quấy dầy;
         Ví phỏng dế kia im tiếng nữa,
         Mắt nào mà nhắm được đêm nay!

IV. — Vì ai quấn-quít lấy tơ buồn,
         Thân những hao gầy dạ héo-hon!
         Lác-đác gió tây đêm rụng lá,
         Cầm sao cho đậu mảnh tàn hồn!

CHƯƠNG THỨ MƯỜI BẢY
Vận đen

Mộng xuân lận-đận không thành, mưu gian chốc đã vương mình vào trong. Trời xanh ghen với má hồng, làm cho điêu-đứng trong vòng cho coi! Nào khi ly-biệt, nào lúc ốm đau, đã đủ khốn-khổ nhau rồi! Thế mà bao nhiêu những thủ đoạn đó, hình như còn chưa được cam lòng, lại sinh thêm một kẻ chơi ác, tìm đường bịa-đặt dèm-pha, để cho nàng cùng chnàg lúc