Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/119

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 117 —

nào cũng nằm ngồi trong đám chông gai, không để cho có ngày nào là được đứng vững-vàng, là được ngồi yên-ổn! Đã sinh ra số long-đong, thì những tấn-kịch đau-đớn kia cứ lần-lượt mà diễn ra cho đến vô cùng vô tận. Mang tội với trời, kêu vào đâu được. Coi đó đủ rõ cái thân-thế của hai người ấy, thôi còn có mong gì mai sau. Mộng-Hà ốm ở nhà trọ, song cứ cách một ngày lại đi dạy một ngày. Lê-nương can không nghe, bèn sai người đi xin nghỉ hộ. Thầy giáo Lý có lúc nào dỗi, thường vẫn đến thăm, ra dáng săn-sóc lắm. Chàng tuy ngày thường vẫn cùng Lý như lửa với nước, song bề ngoài vẫn ra dáng tử-tế, chào hỏi chuyện-trò, vẫn theo phép-tắc, dù không thân cũng không hề ác-cảm với nhau. Nay công việc nhà trường bề-bộn, một mình Lý phải khó nhọc. Thế mà được chút thì giờ dỗi, còn bỏ ra để đến thăm chàng. Chàng lúc ấy cũng phải đổi tấm lòng ghét bỏ ra tấm lòng cảm-khích. Tự nghĩ: « Người này âu cũng giống đa-tình! Mình trước cứ coi là hạng người khinh-bạc, thực lầm không phải bé. » Tuy-nhiên, phàm kẻ bất-lương trong thiên-hạ, trong bụng dẫu gian-ngoan thâm-hiểm, song bề ngoài tất phải đeo cái mặt-nạ tử-tế khiêm-nhường, ngoài giả bộ thực-thà, trong bày trò trí-trá, để người đời mắc mưu mà không biết. Bởi vậy bấy giờ chàng cứ để cho Lý năng đi lại, thực chẳng khác gì rước voi dầy mả, mời trộm vào nhà. Ngày một ngày hai, không mấy lúc mà cái vạ tầy đình đã đến.

Một hôm trời đã xẩm tối, Lý mới đến chơi. Khi ấy Mộng-Hà đương nằm, Lý kéo ghế ngồi vào bên giường, lai-nhai nói những chuyện vô-vị. Chàng nghe đã rác cả tai, nhắm mắt không đáp mà Lý vẫn không ra ý muốn về. Bỗng rưng Bằng-lang chạy vào, tay cầm vật gì trông như một bức thư, gọi to lên rằng: « Thầy ơi, mẹ con bảo.... » Chàng giật nẩy mình, vội đằng hắng tỏ ý ngăn lại. Bằng-lang vội quay lại trông thấy Lý mới không nói nữa. Chàng nghiêm nét mặt bảo Bằng-lang rằng: « Mày đã lớn mà sao còn nũng-nịu như thế! Đây là thầy giáo Lý, bạn thân của ta. Trước mặt bậc tôn-trưởng mà hò-hét nhảy-nhót như thế, sao người ta khỏi cười mày là đứa trẻ mất dạy », Bằng-lang phải mắng nín lặng, mắt trừng-trừng nhìn Lý không chớp. Chàng quay lại bảo Lý rằng: « Thằng bé này tên là