Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 118 —

Bằng-lang, cháu ông nhà tôi ở đây. Anh tôi mất sớm, được có mình nó. Ông cụ giao cho tôi dạy nó. Dạy quá nửa năm mà còn nhâng-nháo như thế, coi đó đủ biết tôi dạy-dỗ chẳng ra gì! » Lý mỉm cười mà rằng: « Ông dạy quá làm chi vậy! Tôi trông cậu em mặt thông-minh mà tính lanh-lẹn, trẻ con mà như thế, là khá đấy! » Lúc Lý nói thì Bằng-lang đã đem phong thư cầm ở tay, nhân lúc bất ngờ, ném vào bên gối, dùng-dằng nửa muốn đứng lại nửa muốn lui ra. Lý cố làm ra bộ không trông thấy, vuôn vai đứng dậy mà rằng: « Thôi, trời tối rồi, tôi xin về, chào ông nằm nghỉ, mai tôi lại xin đến ». Lại gọi Bằng-lang mà bảo: « Cậu em đi ra cửa chơi với tôi, để cho thầy nằm nghỉ. » Vừa nói vừa dắt tay đứa bé bước ra.

Lý dắt Bằng-lang ra đến cửa thì bóng tà thưa nhạt, còn gác ngọn cây; chim hôm bay liệng lượn-lờ, đương lác-đác tìm về rừng cũ; mười dặm đê dài, trông về còn chưa tối mấy. Đáng thương thay Bằng-lang! Nó có biết đâu cái người cùng đi với nó bấy giờ là hạng đại-gian đại-ác, sắp sửa đem đến cho mẹ nó một sự thảm-thương ghê-gớm; lại dắt-díu cùng đi để đùa nghịch cho có bạn, nguy-hiểm biết là bao nhiêu! Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Trước hết Lý hãy đem những việc bâng quơ mà hỏi rằng: « Em học sách gì? thầy giáo có tử-tế với em không?... » Hỏi câu nào Bằng-lang đáp câu ấy. Một lúc, Lý bỗng đứng dừng lại, bất-thình-lình hỏi rằng: « Ta có một việc muốn hỏi em, em đừng nói dối nhé! » Bằng-lang hỏi: « Việc chi vậy? » Lý nói: « Cái phong thư em cầm lúc nẫy, của mợ em bảo đưa cho thầy giáo phải không? » Bằng-lang chợt nghe câu ấy đờ mắt ngọng mồm, nét mặt tái ngắt, hình như bộ thần-kinh non-nớt bị kích-thích mạnh quá, hồi lâu mới đáp: « Không phải. Bức thư ấy là ở bên nhà thầy giáo gửi sang, mợ tôi bảo tôi đưa cho thầy giáo thôi ». Lý cười lạt ra dáng không tin, lại hỏi: « Nhà em có mấy người? mợ em tên là gì? bao nhiêu tuổi? » Bằng-lang không bằng lòng mà nói: « Ông hỏi tỷ-mỷ đến việc nhà tôi làm gì vậy? Tôi không muốn nghe nữa. Trời tối rồi, tôi về kẻo mợ tôi mong ». Nói xong, quay mặt chạy thẳng về nhà. Lý chạy theo gọi lại, nhưng đứa trẻ về đã xa. Chàng liền theo ven đê ra về, lẩm-nhẩm nói một mình: « Thằng bé quái thật!