Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 10 —

Hoa Tân-di

Rực-rỡ vườn xuân chiếm một vùng,
Bút nào vẽ được hết xuân-dung;
Lá cành nhuần-nhã cơn sương sớm,
Tin tức ngăn rào ngọn gió đông;
Chữ gấm khuyên đầy nghìn nét máu,
Mầu mây che kín một lần mùng;
Đề thơ không phải tay tài-tử,
Riêng đối cùng hoa những thẹn-thùng.

Chàng thảo xong, ngâm-nga một lượt, gác bút ngẫm nghĩ, ý hứng buồn tênh. Chợt chàng lại nghĩ đến hoa lê, xương hoa đã vùi, song còn chưa có dấu tích gì để làm ghi nhớ. Chàng vốn khéo tay đục chạm, bèn lấy một hòn đá vuông, đẽo vạt cho phẳng, rồi cắm-cúi ngồi khắc mất hai giờ đồng-hồ mới thành được hai dòng chữ rằng:

Mồ hoa Lê
« Tháng 3 năm Kỷ-dậu. Thanh-lăng hận-nhân đề »

Khắc xong, sai thằng nhỏ đem dựng ở trước mồ hoa, mà Mộng-Hà bấy giờ người đã mệt thừ, liền nằm vật xuống giường thiêm-thiếp ngủ đi không còn biết trời tối lúc nào nữa. Quạ vàng lẩn bóng, thỏ bạc nhô đầu, gió mát thanh thanh, trăng soi vằng-vặc, đến lúc Mộng-Hà tỉnh giấc thì vầng trăng đã lên khỏi cành cây mà đứng trước bao-lơn, đồng-hồ trên vách đã chuông đánh mười giờ. Bóng trăng do cửa sổ ròm vào trong màn, hơi lạnh thấu da, Mộng-Hà kéo chăn đắp kín, toan lại vào giấc. Chợt nghe văng-vẳng thấy có tiếng khóc nức-nở, không biết từ đâu đưa lại. Mộng-Hà lấy làm kinh ngạc, mở bừng mắt ra, ma-ngủ bắt đi đằng nào mất. Sẽ lắng tai nghe để nhận xem tiếng khóc ở về phía nào, thì thấy đưa vào từ bên ngoài cửa sổ; rền-rĩ nỉ-non, như liền như đứt, khiến người nghe không thể cầm lòng. Mộng-Hà thấy thế có ý ghê rợn, nghĩ trước sân này dẫu đến ban ngày cũng tuyệt không có ai qua lại, huống chi đêm khuya thanh vắng, ai lại đến đó mà khóc than! Chao ôi, thôi ta biết rồi, ấy tất là hồn của hoa lê đó! Hoa cảm về tấm tình của ta vì hoa đắp điếm, vậy nên nhân lúc