Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

trăng khuya người vắng, hiện hình lên để cùng ta bàn bạc đó chăng! Duyệt-giả các ngài, chắc cũng thừa biết đó là một điều si-tưởng của Mộng-Hà, chứ sự thực làm gì có thế! Mộng-Hà nghĩ thế, nhưng cũng bạo gan vùng dậy để dò xem manh mối làm sao. Chàng từ trên giường bước xuống, sâu chân vào giầy, rón-rén đi đến bên song, thò nửa mặt lên trên mảnh kính pha lê mà dòm ra ngoài. Trông thấy ở dưới gốc cây lê, một người con gái áo trắng quần là, dong-nhan yểu-điệu, dạng-bộ đoan-trang, đầu không phấn điểm son tô, cũng đã tưởng-tượng như một người tiên-nữ. Bấy giờ đương lúc trăng trong như nước, đêm sáng như ngày, cuối mắt đầu mày, trông rõ mồn-một, người đó chăng? hoa hiện hình đó chăng? Mái đầu tơ rối, giọt lệ mưa rào, cơn cớ chi đây, tựa bên cây khóc lóc? Tiếng khóc thánh-thót não-nùng, nỉ-non rầu-rĩ, như lẻ bạn tiếng loan gọi nguyệt, như lạc đàn chiếc nhạn kêu sương, làm cho đàn chim chích ngủ trên cành cây, nghe tiếng phải giật mình tỉnh dậy. Người con gái khóc hồi lâu rồi lấy mùi-xoa lau nước mắt, cúi đầu trông xuống mặt đất hình như có ý lấy làm lạ, lại đưa mắt trông ra chung quanh, tựa hồ đã nhìn thấy miếng đá mộ-chí ở bên cái mồ mới đắp kia. Gót sen rón-rén, bước đến bên mồ, sẽ lấy mấy ngón tay trắng muốt sờ vào mặt đá rồi gật đầu hai ba bận. Kế lại đi quanh mồ một lượt, chau mày nghĩ ngợi, tiếng khóc lại nức-nở cất lên. Lần khóc này so với lần trước lại càng áo-não hơn, thê-thảm hơn, khiến người nghe như buốt đến tim gan, so với Lâm-tần-Khanh khóc ở mồ Mai-Hương khi xưa thật chẳng còn bảo ai hơn kém. Mộng-Hà cùng người con gái đứng cách nhau bất quá mấy thước, dưới bóng trăng sáng, trên thì mái tóc vành tai, dưới thì nếp quần gấu áo, đều như in cả vào trong mắt Mộng-Hà; nhận ra thì là một người tuyệt-thế giai-nhân mới ngoài hai mươi tuổi. Mộng-Hà đã kinh về sắc đẹp, thêm cảm về tình si, lại thương cho tấm thân yếu liễu tơ đào, đem dầu dãi ở dưới chỗ trời sương đêm lạnh; lòng chàng như mệt như mê, như ngây như dại, trong một chốc lát mà bể óc trình ra vô số cái hiện-tượng bâng-khuâng. Chợt đâu nghe thấy một tiếng « thình », thì ra vì chàng đứng quá ngây người đi, đụng đầu vào tấm kính trên song mà có tiếng kêu như thế. Lại trông người con gái thì đã không