Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 119 —

Lại dám nói dối mình! Nếu mẹ nó quả không lôi thôi gì với Mộng-Hà thì trong khi nó đem thư vào, rống mồm gọi thầy gọi mẹ, bức thư đó có thể cho mọi người biết được, việc gì mà Mộng-Hà phải đằng-hắng để ngăn lại. Bằng-lang bất-thình-lình bị ta hỏi vặn, nín im không đáp được, một lúc mới nói là thư nhà; sự này chẳng phải hỏi cũng biết là tất có điều chi ám-muội. Bức thư ấy ta có thể đoán chắc là của mẹ nó viết. Ta đã tình cờ bắt được thì thế nào cũng dò cho ra mối, cho đứa gian-phu, con dâm-phụ biết thủ-đoạn ta. Thế nhưng muốn xét cho ra thì tất phải bắt đầu làm thân với Bằng-lang. Nay chẳng được thì mai, mai chẳng được thì ngày kia, vừa đe-dọa, vừa dỗ-dành, thằng bé dù ranh-mãnh đến đâu tất có lúc cũng mắc mưu ta, không sợ... »

Từ đó trở đi, nhà họ Thôi hôm nào cũng thấy Lý ra vào, tưởng mòn cả bờ cửa. Mượn tiếng thăm bệnh, đến dò chuyện riêng. Bao giờ đến cũng đem theo quà bánh và đồ chơi để dử Bằng-lang, mong được lòng yêu của đứa trẻ. Bằng-lang dẫu khôn-ngoan, song cái nghề trẻ người vẫn hay non dạ, nó có biết đâu Lý chịu tốn tiền mua quà bánh, mua đồ chơi cho nó, là có bụng dạ thả vỏ quít ăn mắm ngấu, cứ tưởng Lý thật bụng tử-tế với mình, nên thích chơi với Lý lắm, lân-la sinh bụng mến yêu. Lý thời thường đem lời nói ngọt để dỗ-dành, Bằng-lang buột mồm, bao nhiêu tin-tức đem nói với Lý tất cả. Sự đó là do cái mưu độc-ác của Lý, ta không nên trách Bằng-lang. Thế nhưng việc kín của hai người thì thực vỡ lở ra vì mồm đứa bé. Man-mác bể tình, mông-mênh sông ái, bỗng không gây nên cơn sóng gió ngất trời. Lý đã dò được chuyện, đủ hả-dạ rồi, từ đó không đi lại nữa.

Mộng-Hà tĩnh-dưỡng ít lâu, tinh-thần đã dần dần hồi phục. Con ma sốt rét đa-tình kia, sớm hôm quấn-quít cùng chàng, bấy giờ mới biết rằng không thể ở lâu với chàng được, từ đó dần dần xa chàng, sắp sửa bỏ chàng mà đi. Chàng bỏ dạy đã lâu, bấy giờ khỏi ốm, bụng đinh-ninh vẫn muốn ra trường để dạy bù lại. Một hôm dậy sớm, đương xốc áo bước xuống đất thì bỗng thấy thằng nhỏ chạy vào thưa thầy rằng: « Ngoài cửa có một tên lái-đò, tự nói rằng: bên nhà sai hắn sang chở thầy về, vậy xin thầy ra thuyền ngay cho. Cụ bảo thể nào hôm nay cũng mời cho được