Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/122

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 120 —

thầy về đến nhà. » Chàng giật mình, đoán chắc ở nhà có việc gì bất-ý sẩy ra, vội cho gọi lái-đò vào. Lái-đò nói cũng như lời thằng nhỏ nói. Chàng liền hỏi: « Lúc anh sang, cụ vẫn mạnh khỏe chứ? » Lái-đò đáp: « Thưa vẫn mạnh. » Hỏi: « Người nhà cũng bình-yên cả chứ? » Đáp: « Bình yên cả! » Hỏi: « Thế thì vì cớ gì lại cho tìm tôi về ngay làm vậy? » Đáp: « Thưa không biết. Hôm qua cụ cho người đến thuê thuyền tôi, bảo tôi chèo ngay đêm sang bên này. Chỉ thấy dặn rằng nếu sáng hôm nay chở được thầy về đến nhà thì trả gấp đôi tiền đò, ngoài ra không thấy nói gì cả. » Chàng rất lấy làm nghi-hoặc, không biết duyên cớ ra làm sao. Đang lúc ngẫm-nghĩ ngược xuôi, thì lái-đò cứ dục-dã mãi. Chàng bấm bụng không đi cũng không được, liền đem những giấy ráp ở trên bàn, thu xếp qua-loa lại viết hai phong thư, một phong để từ biệt với Thôi-ông, còn một phong để xin phép nghỉ với nhà trường. Bấy giờ còn sớm, người nhà họ Thôi còn chưa dậy. Thằng nhỏ đưa chàng ra cửa, tất-tả xuống thuyền đi, thuận buồm xuôi gió, thuyền chạy như tên; gà vừa gáy trưa, đã vừa đến cửa. Chàng vội chạy vào hầu bà mẹ. Bà mẹ trông thấy lấy làm lạ mà nói: « Con ươn đã khỏi rồi ư? Sao hôm qua lại viết thư nói mệt nặng muốn về nhà? » Chàng ngẩn người ra mà rằng: « Quái lạ! Con có viết thư đâu! Tất nhiên là có kẻ mạo tên con mà viết. Không biết đứa nào lại nghịch tinh như vậy, để mẹ già phải sốt ruột nóng lòng. » Lấy thư mở ra thì nét chữ thấy non-nớt, cố bắt chước chữ chàng, song vẫn không giấu hết bản sác, xét kỹ ra thì là thư của Lý-Mỗ viết mạo ra. Chàng nghĩ thầm: « Ta mắc mưu quân gian rồi! Thế nhưng nó viết thư này, để làm trò gì vậy? Thôi ta biết rồi! Trong khi ta mệt, ngày nào nó cũng đến thăm; sau bỗng thấy mất mặt. Lòng ta khi ấy đã ngờ lắm, nay lại có bức thư giả-mạo này, bụng dạ thằng cha bất-trắc lắm đây. Có lẽ nó đã dò ra việc kín của ta, nên bày mưu lừa ta về để làm hại Lê-nương chăng? Nếu vậy thì tất nhiên nó lại lập mẹo để đánh lừa Lê-nương nữa. Thương hại thay Lê-nương đã sắp sửa phải tay quân gian vùi dập! » Chàng nghĩ thế thì suýt nữa đến buột mồm cất tiếng kêu trời. Thế nhưng điều đoán phỏng ở trong lòng vẫn không thể đem thưa rõ để mẹ hay, thì kiếm cách nói bịa ra rằng: « Bức thư