Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 121 —

này là của ông bạn đồng sự họ Lý viết mạo ra, con trông chữ đã đủ rõ. Ông ta với con chơi thân lắm. Hôm trước thấy con yếu chưa khỏi hẳn, có khuyên con về nhà để ông ta dạy đỡ, con không ưng lời, nên viết bức thư này để mẹ sai đón con thì con không về không được đó thôi ». Bà mẹ nói: « Thế thì cũng là do tấm lòng tốt của bạn hiền, không thể bảo ông ta là kẻ bày trò chơi ác được. Con đã về đây thì hãy nghỉ ngơi mấy bữa. Mẹ trông mặt con vẫn còn ra dáng chưa khỏi hẳn đấy mà! » Mộng-Hà xin vâng.

Từ đó chàng lại ăn cơm nhà. Ngồi không nghĩ quẩn, áy-náy không yên. Thời thường đem bức thư giở ra xem đi xem lại để tìm xem chủ ý kẻ viết là thế nào. Tự nghĩ! « Lý thật là một đứa chúa xỏ-xiên, ở với nhau nửa năm trời, tuy không ý hợp tâm đầu, song cũng không ngờ bụng dạ lại hiểm sâu như thế. Ví phỏng nó biết đến việc kín của ta thì nó dò được ta, chứ ta không dò được nó, nó hại được ta, chứ ta không hại nổi nó, nuôi ong tay áo, ta quyết không dong cho cái quái này để nó quấy-rầy mà phá hỏng cái duyên kỳ-ngộ của ta. Lúc Thạch-Si đi, có đem việc trông coi cả trường phó-thác cho một mình ta, ta đối với cái trường này, bao nhiêu trách-nhiệm, phải chịu hết cả. Cái quyền dùng hay đuổi thầy giáo là ở tay ta. Cái nhân-cách của Lý, cứ một bức thư này đủ rõ là vào hạng thế nào. Trong nhà trường mà có hạng thầy giáo bất-đạo-đức như thế cũng là cái không hay cho con trẻ trong làng. Đuổi cổ đi, Đuổi cổ đi! Ta quyết đuổi cổ nó đi! Nửa vì công lại nửa vì tư, thật là nhất cử lưỡng tiện. Nó ở trong tay ta lại muốn bày mưu hại ta để rứt tình với ta, có lẽ nó sợ ta không tống nó cút sớm hẳn! Thế nhưng nó đã lừa ta về nhà thì trong mấy hôm nay khó lòng cho khỏi lôi-thôi sinh chuyện được. Lấy một đứa gian-giảo trăm khoanh như nó mà lừa dối một người con gái yếu-ớt nhút-nhát, thì có khó gì. Nguy thay cho Lê-nương! Nếu nó không có bụng hại nàng thì sao lại có bày ra cái trò quỉ-quái này. Ta đã bị nó lừa, thì nàng tất không khỏi cũng mắc mưu gian của nó. » Nghĩ đến thế thì lòng chàng không thể yên được lấy nửa phút. Nào tức, nào sợ, nào chau mày, nào nghiến răng, tự nghĩ: « Nếu Lý mà quả làm đến nước nhẫn