Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 122 —

tâm hại ta như thế, thì ta quyết cùng Lý không đội trời chung. Trong khi mối nghĩ lan-man, những bực mình không mọc thêm hai cánh, bay thẳng đến trước buồng thêu, để hỏi thăm người ngọc có bình yên chăng tá!... Thế nhưng chợt nghĩ lại thì lại mong rằng sự thực hoặc giả không đến nỗi như điều mình đoán, việc kín của ta có lẽ Lý còn chưa biết, hay biết rồi mà không hề có bụng phá nhau. Hai chăng nữa Lê-nương vốn có con mắt tinh đời, hoặc-giả cũng trông được suốt mưu-gian mà không đến nỗi bận mình vì nó. Tuy nhiên, cái tia hy-vọng muôn phần không chắc một đó, kể ra thực trái hẳn với sự-lý, nghĩ như thế có mong gì tất trúng, chẳng qua chỉ đủ để tự lòng lại yên-ủi lấy lòng đó thôi. Tấc lòng bứt-rứt, trong giây lát mà mưa sa gió táp, biến huyễn trăm bề. Càng nghĩ càng phiền, buồn rầu tưởng chết. Một mình trong phòng vắng mà như nằm trên đanh ghim; ngồi trong gai góc; ma quỉ hiện ở trước mặt, hùm beo săn ở sau lưng. Đứng lên, ngồi xuống, cất chân, nhắc tay, động một tý đều tưởng như có sự nguy-hiểm phi thường sẩy đến. Mất ngủ quên ăn, suốt đêm trằn-trọc, cứ như thế mãi, thì mấy lúc mà thành ra chứng điên-cuồng....

Sớm hôm sau, chàng đương ngồi ăn cơm sáng thì thấy phu trạm đưa đến một phong thư. Cầm lấy xem, mặt sám ngăn-ngắt, tay run lật-bật. Bức thư quái-lạ đó, từ đâu mà đến, chính là của Lê-nương viết sang. Tuy chưa mở đã đoán chắc là không phải tin lành, vội-vàng xé ra đọc. Thư rằng:

« Anh về chuyến này thật bất ngờ quá! Lúc đi tuyệt-nhiên không nói một câu gì cho biết. Dù có mệnh trên nữa, nhưng sao mà vội-vàng thế? Anh không phải là rồng thần biến hóa mà đi về vì-vụt như vậy, có lẽ sợ tôi cầm tay kéo lại hay sao? Thế mà về thì về chứ đã phải tuyệt-tích không đến nhà tôi nữa đâu, thăm nhà ít bữa rồi lại sang ngay, hà-tất phải giấy má lôi thôi, chẳng bõ buồn tai cho kẻ đọc. Vả chăng có muốn viết thư thì viết thẳng cho tôi mới phải, sao lại nhờ ông giáo Lý đưa hộ? Việc ấy là việc gì mà có thể mượn tay người khác được sao? Anh làm thế thực chẳng khác gì đem chuyện kín mà nói vung ra với mọi người. Thầy giáo Lý là người thế nào, biết đâu họ chẳng bóc thư của anh ra mà xem, tôi thực không