Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/125

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 123 —

hiểu bụng dạ anh ra làm sao cả. Anh dù không thiết danh-dự anh, song lại không nghĩ đến danh-tiết của tôi sao? Tôi vốn biết anh là người tài-hoa, song ý-tứ, phàm việc gì làm cũng thận-trọng, thế mà nay cẩu-thả khinh-xuất đến thế, có lẽ là mới mắc bệnh thần-kinh đó sao? Tấm thân góa-bụa, sự đời đã tắt lửa lòng; cùng anh làm bạn văn-chương, không hề có điều chi là trái phận. Anh cũng giữ mình cho cẩn-thận, chứng minh đã có quỷ-thần. Tuy-nhiên, hỏi lòng dù chẳng thẹn lòng, miệng đời thêu-dệt dễ hòng không lo? Nay anh không tiếc bức thư kín giao cho người ta, để người ta lấy bức thư kín đó bày trò trêu tôi, danh-tiết một đời, vì một bức thư của anh mà đi đời hết cả, chẳng rõ anh tự nghĩ thế nào, và nghĩ cho tôi như thế nào? Việc đã quyết-liệt rồi, tôi còn mặt mũi nào mà sống ở đời được nữa. Tuy vậy, cứ ý riêng mà xét, thì đem việc gửi thư này, so với sự giao-tế của anh với tôi từ trước đến nay thì như việc làm của hẳn hai người. Vậy trong đó có lẽ còn có những tình-tệ khác chăng? hoặc là phu trạm đưa lầm, hoặc là quân gian tinh-nghịch, một mình tôi không dám tự quyết. Nay không nói chuyện gì khác hết, mong anh sang ngay để chứng minh việc đó ra sao đã, bấy giờ sẽ hay. Tấc lòng đã rối, viết chẳng nên lời, xin gượng sống để chờ khi giáp mặt ».

Chàng đọc xong, lấy làm lạ quá! Về nhà hai ba hôm, chưa từng cầm đến bút, làm gì có thư gửi trạm? Việc này chắc hẳn lại tự tay Lý-Mỗ giả thác ra rồi! Nó lại đem cái độc-kế ấy để hại Lê-nương, còn thương thế nào được nữa. Nàng bị nó lừa gạt, uất tức để đâu cho hết, bông hoa héo dở, lại gặp thêm một trận mưa sa gió táp, không biết bây giờ lại ra cái tình-trạng thế nào. Đã viết thư dục ta đi thì giây phút ta cũng không thể ở lại nhà được. Vội vàng bỏ thư vào túi, nói với bà mẹ rằng: « Bệnh con đã khỏi hẳn, muốn sang trường dạy kẻo học-trò đợi ». Bà mẹ ưng lời, chàng bèn thu xếp ra đi.