Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/127

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 125 —

được ba ngày thì không biết có ai ở trong trường đưa cho con Thu một bức thư bảo nó đem về cho mợ con, mợ con xem xong liền biến sắc mặt rồi khóc òa lên, chẳng còn thiết ăn uống gì cả, tựa như là sợ hãi mất cả hồn-phách. Con không biết trong bức thư ấy nói gì mà khiến cho mợ con đến nỗi như thế. Nay đã hai ngày đêm không ăn uống gì, hiện giờ đương nằm ôm gối mà khóc đấy. » Mộng-Hà nói: « Thôi con bất-tất nói nhiều nữa, nên chạy mau vào thưa với mợ rằng: thầy đã sang ». Bằng-lang vâng, rồi đi. Một lát chạy lại đưa cho Mộng-Hà một mảnh giấy. Mộng-Hà mở ra xem thì chỉ thấy nói: « Đêm nay sau khi mọi người ngủ im, sẽ cho Bằng-lang đón anh lại chơi », một câu đó mà thôi.

Trống lầu ba tiếng, đêm tĩnh bốn bề, trong sân nhà họ Thôi có một chàng dón bước đi ra, quanh giải hành-lang mà sang phía tây, rồi gõ cửa, vào phòng; bấy giờ nếu có người trông thấy chắc phải đoán rằng đó hẳn là cậu Tống-Ngọc đêm khuya lén bước đến họp thầm ở Lục-đài chứ không còn sai nữa. Mộng-Hà là người nào nay cũng làm sự nhá-nhem như thế, bên liễu đợi chờ, dưới trăng hò-hẹn, há lại không biết sợ miệng đời tăm tiếng hay sao! Nhưng bởi vì lòng chàng có một sự oan phẫn rất lớn đương muốn tỏ bày, có một điều nghi-nan rất to, đương mong giải quyết, có một mối sợ hãi rất dữ, đương cần phá tán, vì một chuyến đi so với cái danh dự của mình có phần quan hệ gấp trăm gấp nghìn như thế, cho nên chàng phải quyết mạo-hiểm mà đi, chứ không còn ngẫn-ngự dùng-dằng gì nữa. Nửa năm mơ tưởng, một buổi xum vầy, trước án cầm tay, dưới đèn tỏ mặt, cứ lý ra thì tưởng hai người sẽ được vô hạn vui sướng mới phải. Thế nhưng hai người chuyến họp mặt này là do kẻ gian nó dắt mối, hai người đều nặng mang muôn nỗi căm hờn đau-đớn, thành ra không còn một chút gì là tình ý vui-vầy. Mộng-Hà lén bước vào phòng, Lê-nương đương khêu ngọn đèn xanh, gạt hàng lệ trắng, thần-tình thảm-đạm, nhan-sắc ủ-ê, so với khi trông thấy ngày xưa lại thêm lên mấy phần đáng thương đáng mến, Mộng-Hà trông thấy toan khóc òa lên.

Ngọn bức nhả đen, hạt châu bay đỏ, tấm lòng của hai người đương nóng muốn được cùng nhau gặp mặt, đến bấy giờ bỗng