Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 126 —

trông nhau mà không nói được một lời. Bằng-lang dẫn Mộng-Hà đến, rồi liền đi nằm, một lát đã khè-khè tiếng ngáy. Bấy giờ trong phòng ngoài tiếng ngáy của Bằng-lang thì trên vách có chiếc đồng-hồ tiếng kêu tích-ta tích-tắc. Tấm lòng của Mộng-Hà lúc ấy cũng sôn-sao lên xuống không một phút nào được yên-tĩnh, tựa hồ cùng ứng-họa với cái tiếng đồng-hồ kia một cách vô tình. Ba canh bốn canh, trời cao đêm quạnh, trong chỗ vắng-vẻ đó duy có hai bộ mặt ủ-rũ cùng đối chiếu ở dưới ngọn đèn mờ, cảnh-tượng thật vô cùng thảm-đạm. Ngậm lệ nhìn nhau một lúc, rồi Lê-nương bỗng thở dài một tiếng mà cũng không nói lời nào, tựa-hồ căm tức Mộng-Hà lắm. Mộng-Hà bấy giờ mới đem cái mưu gian của Lý kể cho Lê-nương nghe để tỏ mình là vô tội. Lê-nương kinh ngạc nói rằng: « Chết nỗi! Thế ra tôi với anh đều mắc vào gian-kế của nó, nếu vậy tôi cũng chẳng oán gì anh. Song bởi đâu mà nó lại biết được việc riêng của chúng ta mà chêu chúng ta như thế ». Mộng-Hà đáp: « Không biết ». Lê-nương nghĩ ngẫm một lát rồi chợt nói rằng: « Không, không, bức thư hắn đưa cho tôi, tôi nhận ra chính là chữ của anh kia mà! Nói rồi giở trong cái túi ra lấy một tờ giấy đưa chàng mà rằng: « Đây anh xem, chữ viết này chẳng phải là chữ anh viết ư? bài thơ này chẳng phải là thơ anh làm ư? Gã Lý hắn dù quái ác đến đâu cũng không bắt chước được nét chữ và lối thơ của anh được in hệt như thế ». Chàng đón lấy xem rồi ngạc-nhiên mà rằng: « Lạ chưa! Thế có còn tờ nào nữa không? » Nàng nói: « Hắn chỉ đưa có thế đấy thôi, nhưng hắn nói còn có một phong nữa. Tôi cho con Thu đến lấy thì hắn cố ý không đưa, nói là phong thư ấy quan trọng lắm, tôi có thân đến thì hắn mới đưa, bằng không thì thà hắn giữ lại để lại giao trả anh vậy. Anh tính tôi phỏng mặt mũi nào lại đến nhà một người lạ để nặc bức thư của tình-nhân, tôi dù vô-sỉ đến đâu cũng không đến nỗi thế. Vả tôi nghĩ rằng câu chuyện của chúng mình đã biết hết cả rồi thì bức thư ấy dù lấy về hay không lấy về cũng chẳng làm gì nữa. Tôi chả giận gì gã kia nó tệ, tôi chỉ oán anh không cẩn-thận, để đến nỗi danh-dự hai người đều mất hết; suy đi tính lại chỉ còn có một chết là xong. Nhưng chỉ nghĩ còn ngờ mà chết thì chết cũng không cam, vả nghĩ thương đứa