Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/129

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 127 —

mồ-côi mồ-cút. Vì thế tôi mới phải viết thư vội mời anh đến để chứng xem hư thực thế nào. Lòng tôi đã tan-nát đi rồi, thôi còn nói năng gì nữa! » Lê-nương vừa nói vừa ra vẻ chua xót, nước mắt tuôn xuống ròng-ròng, Mộng-Hà cũng sùi-sụt, đáp rằng: « Oan quá! Chị cho việc ấy là thực ư? Tờ giấy này thì chính chữ tôi viết thật, nhưng thơ không phải của tôi làm, mà cũng không phải là viết để đưa cho chị. Tôi ngồi nhàn thường hay táy-máy viết lách, tờ giấy này là khi tôi ở trong trường, nhân lúc giờ nghỉ mới cầm bút viết chơi 4 câu thơ không vần của một người bạn là Mỗ-Quân, viết xong tôi đã ném vào thùng giấy lộn, chẳng ngờ hắn lại nhặt lấy giấu đi để dùng làm cái vật đánh lừa người bạn tri-kỷ của tôi. Trong khi tôi viết mấy bài thơ ấy chẳng qua là một sự trò chơi, biết đâu lại chính là gieo một cái mầm vạ. Thế mới biết kẻ gian dùng kế hiểm độc, người ngay không biết đâu mà kịp suy lường. Nay đã sẩy ra thế này thì dù sao cũng là tự tôi vô ý, tôi còn mặt mũi nào mà trông thấy bà chị nữa đây! Lê-nưong nghe nói mới như trong mộng tỉnh ra, gạt lệ mà rằng: « Tôi cũng vẫn nghĩ rằng chả có lẽ anh lại xốt nổi như vậy! Nhưng không biết đâu ở trong lại có sự quỷ-mỵ đến thế! Nay đã vỡ ra như vậy thì việc đó cũng chẳng tại gì anh, tôi cũng chẳng oán gì anh nữa. Nhưng có một điều lạ rằng không biết lại sao hắn tại tỏ biết được sự bí-mật của hai ta mà bày kế chêu-ghẹo chúng ta? » Mộng-Hà nói: « vâng, cũng lạ thật, để tôi nghĩ xem ».

Mộng-Hà cúi đầu trầm-ngâm một lúc, rồi chợt nghĩ ra mà rằng: « Thôi phải rồi, trong hồi tôi ốm, gã ấy thường đến thăm tôi, lần nào đến cũng đem quà bánh cho Bằng-lang, nhân thế Bằng-lang thường quấn-quít với hắn, buổi chiều nào cũng cùng hắn ra chơi ngoài cổng, tôi vô-tình nên cũng chẳng cấm-đoán gì. Sau hắn bỗng tuyệt-tích không thấy đến nữa, tôi cũng đã lấy làm ngờ-vực. Chắc hẳn trong mấy hôm ấy, Bằng-lang trẻ dại bị hắn dỗ-dành ngon-ngọt mà tiết lậu sự bí-mật ra chăng. Hắn đã hỏi dò trẻ con mà biết được chuyện rồi, bèn định dùng kế để lừa dối chúng ta, vì thế mới thôi không lại nữa. Bức thư giả dối mà tôi tiếp được, chính phát hiện ra vào sau đó ba ngày; tình-tiết thật đã rõ-ràng lắm. Tôi không ngờ cái