Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/130

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 128 —

trận ốm vô-tình của tôi đó lại là một dịp dẫn lối cho quân-gian, mà thằng em ngoan-ngoãn Bằng-lang, lại là đứa làm cho vỡ chuyện! Thôi nhưng cũng là tại tôi mờ tối, hằng ngày cùng với giống hổ lang bầu-bạn mà không tự biết, cho nên mới mắc phải vạ ấy, chứ Bằng-lang kia cũng chẳng tội gì; xin bà chị đừng quở-mắng cháu tội-nghiệp. » Lê-nương thở dài mà rằng: « Tôi đâu lại nỡ quở-trách con tôi, tôi chỉ tự trách tôi mà thôi. Gái góa chồng không biết cắt dây tình-ái, giữ tiết nuôi con, tay chưa thuyền khác ôm đàn, nhưng cũng đã mắc tiếng hiềm-nghi, trong dưa dưới mận, làm nhơ cho nữ-giới, để nhuốc đến gia-thanh, kẻ thác có hay, hẳn cũng không sao thứ lỗi được. Nay nếu lại còn vì cái việc khuất-khúc của mình đó mà quở-trách đến đứa con yêu-giấu của chồng nữa thì chẳng cũng là làm cho thêm nặng tội ra ư! sau này còn mặt mũi nào mà trông thấy mặt chồng ở nơi chín suối! » Mộng-Hà nghe nói, khôn siết bẽ-bàng, nghĩ Lê-nương đã tự ăn-năn thì mình sao khỏi tự hổ-thẹn, trong lòng lúc ấy như kim đâm gai sóc, phảng-phất như thấy chồng Lê-Ảnh hiện hồn lên ở dưới bóng đèn sáng, giương cặp mắt căm giận mà nhìn; rồi tiếng ngáy của Bằng-lang, tiếng khóc của Lê-nương, tiếng tiếng lại như sói vào tai, làm cho Mộng-Hà thêm nhủn cả người, không còn nói được lời nào nữa; thiên-hạ những việc khó an, bình-sinh những cảnh khó xử, còn có bao giờ hơn lúc ấy nữa không? Một lát rồi Mộng-Hà nói rằng: « Tôi làm lầm chị! tôi làm lầm chị! xin chị tha-thứ cho tôi và xin chị quyết-tuyệt tôi đi, đừng quyến-luyến gì đến tôi nữa. Ân-tình một mối, rứt đứt từ nay, để chị được toàn thân ngọc trắng băng trong và yên chí thờ chồng nuôi trẻ. Từ đây tôi cũng xin từ-giã đất này. » Lê-nương nín khóc mà nói rằng: « Mộng-Hà! Mộng-Hà! Anh nói như là oán tôi đấy ư! Tôi không oán trách gì anh đâu, xin anh tha-thứ đi cho tôi. » Lê-nương nói xong lại khóc, Mộng-Hà cũng khóc mà rằng: « Không phải, tôi cũng chỉ tự oán mình tôi đấy thôi. Nhưng hai tình đã đến thế này cũng chẳng làm sao được nữa. Trời xanh độc-địa, cố ý làm cho mình phải chia rẽ, nên mới để cái ác-ma kia được toại mưu gian, nỗi ngăn-trở sau này chắc hẳn sẽ còn nhiều lắm. » Kế lại hậm-hực mà nói rằng: « Thằng giặc này quyết không để được, tôi sẽ phải khu-trừ nó đi cho tuyệt mối