Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/131

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 129 —

lo về sau này. » Lê-nương biến sắc mà rằng: « Không nên thế, không nên thế. Anh muốn một mình hắn biết chuyện hay muốn cả mọi người cùng biết hay sao? Hắn đã dò biết được chuyện bí-mật của mình, nay hắn chỉ nhích lưỡi hé môi là chuyện của mình vỡ-lở. Vậy anh lại cần phải lấy đạo-nghĩa mà giao-thiệp với hắn, cùng hắn vẫn thân-mật như ngày trước, tựa-hồ như không biết chuyện gì. Nếu hắn mà còn có lương-tâm, tất chịu sức cảm-hóa của anh mà sinh ra lòng hổ-thẹn, cho việc đi dò-dẫm chuyện kín của người là việc không nên; nhân thế mà sẽ bưng kín miệng bình để chuộc lỗi trước. Chứ nếu anh lại định đuổi hắn để rửa giận thì hắn càng thù anh lắm, chắc chẳng bao lâu sẽ sẩy ra những việc không hay; anh xa được mình hắn đã đành, nhưng anh không thể bưng được miệng hắn, e rằng giáo-chức của hắn vừa cách thì tiếng xấu của chúng mình đã đầy rẫy một vùng. Vậy trước khi sẩy việc, ta đã không biết phòng ngừa, thì sau khi sẩy việc ta cần phải lo hàn-gắn; chứ muốn cho thỏa giận một lúc thì còn mối hậu-hoạn làm sao? » Mộng-Hà nói: « Lời nói của chị phải lắm, thật là biết lo tính kỹ càng.... Nhưng từ đây trở đi tôi cũng không dám mơ-tưởng gì đến sự thăm dòng hỏi bến nữa. Phải cung chim nọ, thấy Vương-tôn cắp nỏ mà kinh; thoát lưới cá kia, trông ngư-phủ giơ cần đã sợ. Tấc lòng tự hỏi tuy không thẹn, trò đời như thế biết làm sao? Việc tốt hay ngang, duyên lành khó vẹn. Nếu còn cứ mê luyến nhau mãi thì chửa biết còn phải kinh-lịch những bước thảm-khốc như thế nào! Tôi dù không quản hy-sinh danh-dự, ném bỏ hạnh-phúc, để đổi lấy một tấm lòng liên-tài của chị, nhưng thực không nỡ lại hãm chị vào cái cảnh khổ não, làm chị đeo lấy tiếng không hay. Than ôi chị Lê! còn nói gì ru! Từ đây ly-biệt, gặp nhau chưa biết có ngày nào! Song lời vẫn bên tai, thề còn để dạ, chị đành đã trọn đời chiếc lẻ, tôi cũng xin mãn kiếp cô-đơn. Thương nhau chẳng được cùng nhau trọn, xin hẹn cùng nhau kiếp tái-sinh. Tôi xin về trước mà dọn đường mở lối ở dưới suối vàng, để đợi chị kỳ cho được đến ngày gặp gỡ. » Nói đến đấy thì cổ như tắc nghẹn. lệ đã đầm-đìa, lại cố đè nén nỗi thương đau mà đọc lên bốn bài thơ tứ-tuyệt; tiếng ngâm hòa lẫn với tiếng khóc, thực ve kêu vượn hót nào tầy. Thơ rằng: