Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/136

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 134 —

của Mộng-Hà, càng tỏ ra cái vẻ sượng-sùng ngượng-nghịu. Về sau tấm lòng hiểm-ác vì Mộng-Hà cảm-hóa đi được mà biết hết lòng về việc dạy dỗ, không để ý gì đến việc khác, lại thành ra một người ôn-hòa nhã-nhặn, khác hẳn với tính-nết ngày xưa.

Đại-phàm người ta trong khi ái-tình đã đến mực nồng-nàn, chợt gặp cái ác-ma nó đến ngăn trở, thì cái ác-ma ấy chỉ có thể phá hoại được cái ngoại bộ của ái tình mà thôi, chứ không thể phá hoại được đến nội bộ; mà cái hiệu-lực sau cùng của nó, sẽ lại làm tăng thêm cho nhiệt-độ của ái-tình; phần sở-đắc bù vào với phần sở-thất rồi lại còn có phần thừa ra nữa. Mộng-Hà sau khi cùng Lê-nương tương kiến, chứng rõ hai bên đều là hiểu lầm cả, càng ngán lòng đời dạ thế, hiểm-hóc khôn lường, một người bạn đồng-sự rất thân, mà ai biết đem lòng phản trắc; vậy biết sinh ra đời mà gặp được người tri-kỷ, có phải là một sự dễ đâu! Trời cao lồng-lộng, đất rộng mênh-mang, trên thế-gian này, cái người thực có lòng yêu thương ta, có chăng là cha già chín suối, mẹ góa năm mươi, và người anh nghìn dặm xa-xăm, ngoài đó ra thì duy có một người đáng yêu đáng kính của ta là Lê-nương cùng ta có mối quan-hệ, dù sống chết cũng không quên được. Sau cơn khủng bố mà muôn mối tơ sầu lại càng vấn-vít, không giận chi Lý-Mỗ gian ngoan, những căm nỗi hóa-công độc-địa. Có lúc nghĩ đến đường tình hiểm hóc, chưa biết cái ma-kiếp sau này còn những thế nào nữa, mà sinh ra tâm-ý nguội lạnh, bao nhiêu sầu lự dường như đã tiêu tan đi cả, tưởng chừng như đã có thể vượt qua bể ái, rứt đứt tơ tình. Thế nhưng rồi mà lại nghĩ: Cuộc xum họp thân sau chưa chắc, mối hy vọng kiếp này còn đây, giấc mơ lẩn-quẩn chưa rõ ra sao, vội mà kết liễu ngay đi thì lòng thực không cam, tình thực khó giải. Than ôi, trời xanh cắc-cớ, khéo chêu ghẹo người ta chi lắm, đã không để không gặp nhau, lại không cho sớm gặp nhau, đã không bắt thường xa nhau, lại không cho được gần nhau, khiến cho hai tình cùng lăn-lóc mệt-mê, vĩnh viễn không sao giải quyết được. Trời ơi! Trời ơi! Hỏi không thấy nói, gọi chẳng buồn thưa! Đến nỗi nước này thật những muốn tuốt gươm mà cùng lão trời già tai-ác kia đánh nhau một trận; đánh mà không được thì dẫu cho đến chết là cùng. Lòng trời còn cay-nghiệt, lòng đời còn đảo điên, nhưng đã đến chết