Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/137

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 135 —

thì cái gì mà không liễu kết! Từ đó về sau, chàng lại thêm lên một tầng căn bệnh, ghì chặt mấy lớp lưới tình, sống không được làm cây liền cành, chết thê hóa ra chim liền cánh, khăng-khăng một mực, quyết không bao thay đổi dạ vàng.

Cảnh đẹp của bốn mùa không cùng, thú vui trong đời người có hạn. Cảnh-ngộ người ta ở đời vốn không giống nhau, cho nên mối cảm cũng không giống nhau, bậc trên thì để tâm vào những việc thiên-hạ quốc-gia, bậc dưới thì lưu ý vào những việc ăn ngon, sắc đẹp, mối cảm có sâu có nông, khác nhau xa lắm, nhưng đều không khỏi nhân theo về thời-tiết bốn mùa, mùa nào cũng có cái đẹp riêng của mùa ấy, khi thì nồng-nàn rực rỡ khi thì mộc-mạc nhạt-nhùng, nghìn sắc trăm hình mà đều có cái vẻ tuyệt-diệu, đều đủ làm vui sướng cho tai mắt người ta, thỏa-thích cho tính-tình người ta, đó là những thú hành-lạc thiên-nhiên mà tạo-hóa riêng dành cho người ta đó. Song người ta đối cảnh lại thấy có vui có sầu, có tươi có ủ, đó là vì hoặc tùy người mà trái khác, hoặc tùy lúc mà đổi thay. Đại-khái kẻ vui tươi thì ít, người sầu-ủ thì nhiều, cái thì giờ vui tươi thì ít, cái thì giờ sầu-ủ thì nhiều. Cảnh vật bốn mùa nồng-nã với nhạt-nhùng đối nhau là mùa xuân và mùa thu, người ta đối cảnh thường nhân cảnh-vật đổi thay mà sinh ra cái hiện-tượng đổi thay của tâm-lý. Song ở con mắt kẻ vô sầu xem ra thì tuy thu-sắc bơ-sờ không bằng được xuân-quang sáng đẹp, song non xanh mây biếc, sương trắng hoa vàng, xúc-cảm vào trong con mắt lại thấy có riêng một cái vẻ đáng yêu, chứ vị-tất ai ai cũng trông mầu cỏ úa mà đau lòng, đứng trước gió may mà gạt lệ Còn về kẻ thương tâm xem ra thì trời lành cảnh đẹp, vẫn thấy tê buồn, điếm quạnh đêm sương, càng nhiều khổ não. Đất khách chiếc thân trơ-trọi, trời thu một vẻ hoang-lương, lấy một người ngổn-ngang tâm sự như Mộng-Hà, gặp cái thời-tiết ủ-ê, lại càng thêm trăm mối tơ sầu, gỡ ra không được. Ngẩng đầu thấy mặt trời thảm-đạm, liếc mắt trông trăm vẻ tiêu-điều, chàng là người nào mà chẳng phải đau lòng não ruột được sao. Mỗi khi xong việc bài vở nhà trường, lại đi ra sau nhà tán bộ, thì thấy mây tan núi quạnh, bóng xế cỏ vàng, đồng rộng không người, gió may buốt thịt, một bức tranh bơ-sờ nhợt-nhạt, trạm vào