Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/140

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

chống một tay cái môn-đình đã xiêu-giẹo, cái nông-nỗi gian-nan khốn-khổ, chỉ một mình mình biết, một mình mình hay. Nào ngờ đâu mối duyên quái-ác đem đến tự-nhiên, làm cho một mảnh lòng xuân đã như nắm tro tàn lại còn bén lửa. Rồi mà nghìn nỗi âu-sầu, muôn phần sợ-hãi, đều kế tiếp phát sinh ra mãi, nay lại gặp một cái khích-thích lớn-lao này nữa, mưa rào gió rập, trận trận vùi người, bể óc xôn-xao, cờ lòng lảo-lướt, thật là những nỗi mà từ thủơ sinh ra chưa từng phải kinh-lịch bao giờ. Chao ôi! thân thế đã xót vì long-đong, danh-tiết lại đau vì tai-tiếng, trong lòng sống chết không biết quyết bề nào. Muốn sống thì mấy trùng nghiệt-chướng, đè ép khôn kham, muốn chết thì một chút thơ ngây, trơ-vơ chẳng nỡ. Nàng đem việc trước nỗi sau, suy lường tính toán, mà lòng son một mảnh đã chẳng vò mà rối, chẳng dần mà đau. Đương khi nàng viết thư gọi chàng, lăm-lăm định cùng chàng quyết tuyệt phen này, đến lúc nghe chàng nói rõ căn nguyên thì ra chàng đãi mình vẫn một bụng chí-thành, chứ không có điều gì đáng trách; tấm lòng oán-giận lại đều ném cả ra ngoài chín lần mây. Rồi đó buồng the vắng-vẻ, thần trí mê-man, một mối lòng muốn vứt bỏ đi, một mối lòng lại vương-vít lấy, tơ-tình càng gợi mà càng rối, lượng sầu càng lắc lại càng đầy. Đương khi Mộng-Hà trước gió thở-than là lúc Lê-nương trong phòng ủ-rũ. Đối với thu-sắc đầy sân, không một cái gì là không đủ làm cho cái cảnh đau lòng đứt ruột, rèm thưa không cuốn, hơi lạnh vẫn lùa, giọt lệ ngắn dài, hoa đèn mờ tỏ. Liền cầm bút đề bài thơ rằng:

Hơi may heo-hắt thổi,
Quạt lượt ngẩn-ngơ cầm;
Rờ-rạc hoa vàng nở,
Bơ-phờ bướm trắng thăm;
Trời cao trăng lộng-lộng,
Phòng tối khách đăm-đăm;
Dưới ngọn đèn xanh ngắt,
Mưa rơi giọt lệ thầm.