Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/141

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 139 —

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI
Mộng dữ

Bông lan nở trắng, tàu chuối hoen vàng; phong-vật Giang-nam, đã ra cảnh tàn-thu rồi đấy. Cổ-nhân tiễn nhau đi đâu thường hay chúc cho nhau chân cứng đá mềm, bởi vì lấy rằng trong khi tác khách phương xa cần phải có cái sức mạnh-khỏe để chống với phong-vị cầu sương điếm nguyệt. Mộng-Hà sau khi tới trường lần thứ ba, tuy đã rứt duyên thang thuốc, nhưng chưa tuyệt nọc yếu đau, thể chất liễu-bồ, kinh khiếp vì thu, phải đâu như những khóm hoa vàng, bảo có thể vui cùng sương gió, trời thu bầu-bạn! ngày trời tên bắn, dạ khách tơ vò, lận-đận quê người, siết bao truân-khổ. Với trông mây trắng, mù-tịt bóng hồng, Mộng-Hà bấy giờ nhớ đến mẹ già, từ khi thu sang tới nay chẳng biết ăn ngủ ra làm sao? Lại nhớ đến hồi nghỉ hè cùng Kiếm-Thanh vui vầy một độ, nhưng vì bệnh-ma quấy-nhiễu, chưa được thỏa-tình, rồi mà ngàn-nam cõi-bắc, mỗi kẻ một phương, góc biển bên trời, tin thư chẳng thấu! Thoắt chốc trăng bạc tròn khuôn, trung-thu đã đến; chợt lại cúc vàng đầy rậu, trùng-cửu gần sang; ngảnh đi ngảnh lại chưa bao mà đã trải bấy nhiêu thời-tiết! Vậy thì ai bảo quang-âm của nhà chí-sĩ ngắn mà tháng ngày của kẻ bông-lông dài! Lại nhớ đến Thạch-Si mây bay một chuyến, mưa lũ ba thu, hứng rượu tình thơ, phải đành gác để, xa trông bạn cũ, cách tuyệt bể trời! Hồi đầu thu cha chàng có chuyển đưa cho một bức thư, được biết qua tung-tích của chàng, mình cũng viết một thư ân-cần phúc đáp: vậy mà đến nay sen lụi cúc tàn, chanh vàng quít đỏ, sao cũng vẫn ngư chìm nhạn lạc, tin-tức vắng tanh! Mỗi khi nửa vành trăng xế, một ngọn đèn tàn, nghe một tiếng nhạn trên lưng trời mà thần-hồn bay bổng muôn trùng dặm khơi, hình dẫu xa nhưng thần vẫn tiếp. Những lúc túy-ngâm, những cơn mộng mỵ, nói-năng dáng điệu hãy còn như tưởng thấy ở trước mắt mình. Đọc đến câu « Cây xuân miền Vị-bắc, mây tối đất Giang-đông », không khỏi đến ngơ-ngẩn dạ; đọc đến câu « Hồ-hải còn tri-kỷ, quan-san tựa láng-diềng », thì lại cũng yên-úy lòng. Bởi vì Mộng-Hà vẫn cho là ngoài Lê-nương ra duy có Thạch-Si có