Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/143

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 141 —

IV — Nỗi lòng càng nghĩ lại càng đau,
         Oan nghiệt tiền-sinh buộc mãi nhau;
         Còn mẹ, âu đành ta gượng sống,
         Có con, may đặng bạn khuây sầu;
         Nhân sinh sao lắm cơn cùng bách,
         Thiên ý ai lường được cạn sâu;
         Kiếp trước hẳn không tu được trọn,
         Đền bù thế đã chắc xong đâu!

Mưa xuân lách-rách, gà gáy lao-xao. Một buổi sớm kia Mộng-Hà vùng chăn trỗi dậy, thấy có một tia lạnh từ khe cửa sổ đưa vào, khiến cho mình phải rét run lên, bèn đứng phắt dậy đi lồng quanh trong nhà vài vòng, rồi ngồi vào chiếc ghế bên án sách, thần người ra tựa như có điều gì nghĩ-ngợi. Nghĩ-ngợi gì? Nghĩ về một giấc mộng lạ của Mộng-Hà. Nguyên đêm hôm trước mưa gió ầm-ầm. chàng ngồi đối ngọn đèn xanh, buồn-bã một mình, nhân cầm quyển « Trường-chính-điện truyền-kỳ » mà đọc. Mưa tuôn trận trận, canh khuya lạnh-lùng, chàng không thể ngồi lâu, bèn bỏ sách đi ngủ, trùm chăn kín mít để đợi ma ngủ đến đưa đi, nhưng ngoài song gió trận mưa cơn, hạt mưa lách-tách, mỗi tiếng như khêu động mạch sầu, lại càng thêm trạnh tấm lòng quê ngổn-ngang trăm mối, không tài nào chợp mắt đi được. Đương trong lúc ngửa-nghiêng trằn-trọc, chợt nghe bên gối có tiếng người gọi: « Dậy! dậy! có muốn được gặp ý-trung-nhân không? » Mộng-Hà nói: « Muốn lắm! » Liền theo đi đến một chỗ: Nước trôi một dải, hoa nở mấy cành, tường phấn xây cao, rèm hoa rủ thấp. Thoắt con mắt thì người cùng đi đã không trông thấy đâu nữa. Nghĩ thầm đây không biết cửa nhà nhà ai, trong bụng có ý ngờ sợ. Đương lúc ngơ-ngẩn thì chợt thấy bức rèm hé ra, lộ nửa nét mặt, thì là một mỹ-nhân trông mặt đã từng quen quen. Mỹ-nhân thấy Mộng-Hà, cười mà hỏi rằng: « Anh đã lại đấy ư? Ý-trung-nhân của anh còn chưa đến. Hãy vào ngồi đây đợi một lúc. » Mộng-Hà bèn mở rèm bước vào, mỹ-nhân khoản đãi rất ân-cần. Rồi đó cứ nói chuyện xuông mãi chán ngắt, Mộng-Hà bèn đẩy cửa trốn ra. Thấy quang-cảnh bên ngoài không phải như lúc