Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/144

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 142 —

đến trước mà là một cánh đồng mông-mênh bát-ngát, trông không còn biết phương hướng nào cả; đàng sau thì có người đuổi theo rất gấp, muốn chạy mà hai chân luống-cuống không thể chạy được. Đương lúc sợ-hãi bối-rối thì chợt trông thấy phía trước cách chừng nửa dặm có một người con gái, chân đi thủng-thẳng, trông giống Lê-nương, liền gọi to lên rằng: « Chị Lê cứu tôi với! » Rồi đó thấy mình chạy khỏe như bay, chỉ thoắt con mắt đã theo kịp, nhìn kỹ ra thì chính là Lê-nương. Bấy giờ chàng đã hơi thở hổn-hển, mồ-hôi ròng-ròng, hai người bèn cùng nhau ngồi nghỉ ở trên một hòn đá lớn bên đường cái. Chàng mừng rỡ lắm mà rằng: « May quá! May quá. Bây giờ mới biết là thoát khỏi miệng hùm ». Đương nói thì thấy mình lao-đao không vững, rồi cái hòn đá cùng ngồi bỗng không thấy nữa, mà thấy mông-mênh bể lớn, trông không còn có bờ bến nào, hai người cùng ngồi ở trên một chiếc thuyền, cột buồm đổ, bè chèo gẫy, mà sóng gió nổi lên cuồn-cuộn. Lê-nương lúc ấy đã sợ hãi xanh xám. Mộng-Hà còn cầm được cái sào gẫy, đứng ở đầu thuyền, mà se-sẽ bơi. Chợt sa chân một cái lăn ùm xuống bể. Sợ quá hú lên rồi tỉnh lại, thấy mình vẫn đương nằm trên ghế, đèn tàn le-lói, chiếu vào trong màn chăn lạnh như băng, mà vì mồ-hôi sợ tuôn ra, sớm đã mấy lần thấm ướt. Ngoài song gió mưa rầm-rầm rộ-rộ, làm cho chàng còn phảng-phất tưởng mình hãy còn đâu trên làn sóng cả gió to.

Mộng nọ dù tàn, ảnh kia chưa mất; hồn kinh mới định, lệ ứa khôn ngăn, đêm ấy Mộng-Hà trằn-trọc thâu canh, ngoài hiên mưa gió vô tình tựa như cùng họa một điệu sầu, chàng đành những tựa gối than dài, ôm chăn đợi sáng mà thôi vậy. Nghĩ như mộng chẳng qua là một cái huyễn-cảnh do ở tâm-lý gây nên, trong tâm-lý trước đã mơ tưởng ra một cái huyễn-tượng thì đến lúc mộng nó sẽ thực hiện cái huyễn-cảnh ấy ra, nếu trong lòng thanh tĩnh thì không có những cái mộng kinh sợ, cho nên có câu nói rằng: « Chí nhân vô mộng. » Cái tâm-lý của Mộng-Hà gần đây chẳng khác như trăm nghìn mối tơ bối-rối lung-tung, không còn biết đầu mối nào nữa, nào lúc thì mừng, lúc thì buồn, lúc thì mê, lúc thì tỉnh, chỉ trong chốc lát, tâm-lý hiện ra không biết bao nhiêu cái huyễn-tượng bâng-khuâng, vì vậy đêm ngủ không yên mà có cái giấc mộng quái lạ như thế. Giấc mộng ấy rất kỳ