Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/145

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 143 —

rất huyễn, Mộng-Hà đã lấy tâm lý tạo thành, thì có thể hư mà cũng có thể thực. Thử lấy cảnh mộng chứng với sự thực mà dự đoán về cái kết-cục của hai người sau này, bể khổ cùng chìm, dẫu không hẳn là có việc ấy, nhưng thực cũng không sao trốn được kiếp ấy. Vậy thì cái huyễn cảnh ấy thực hiện ra ở trong mộng của Mộng-Hà, chính là cái chứng ngày nay hờn hoa giận lá, chứa hận ôm sầu, mà tức là cái triệu mai sau huê rụng chim kêu, trăng tàn người khuất. Tâm thường tạo cảnh, quả tất theo nhân. Mộng-Hà nghĩ lại việc trước, tưởng đến đường sau mà quyết cái mộng ấy không phải là điềm tốt; nhân thế mà hồn tan đêm quạnh, lệ ứa canh trường; ta cũng không nên cười Mộng-Hà là người mê tín vậy.

Gió trận mưa cơn, trời không sáng tạnh, hình đơn bóng chiếc, mình những lơ trơ, mộng tàn nhưng ảnh tượng trong mộng chưa tàn, tựa hồ như nó đả in sâu vào tận não căn mà không thể gột chùi đi được. Tưởng mộng đã rầu trong tấc dạ, gửi sầu phải mượn đến tờ hoa. Mộng-Hà bèn đem chuyện mộng nhất-nhất viết vào một bức thư để gửi cho Lê-nương; cuối thư lại đề 4 câu thơ rằng:

Giấc mộng đêm qua mộng lạ sao!
Đắm chìm chung một kiếp lao-đao;
Sóng dồi cát rập người không tỉnh,
Xum họp nhau thôi biết kiếp nào?

Lê-nương được thư cũng ta thán là một giấc mộng kỳ. Đó là mộng chăng? Đó là thực chăng? Cho là mộng, thì sự thực biết đâu không phải là mộng; cho là thực, thì cảnh mộng biết đâu không phải là thực. Tình duyên chểnh-choảng, nghiệt trái bộn-bề. Vô luận trời kia có thương đến hay không, tơ nọ có chắp được hay không, hai người cũng là tình nhiều duyên ít, thần họp hình tan, sống khó chôn hờn, oan nọ sẽ làm chim Bích-hải; chết không thỏa dạ, hồn kia nên hóa bướm Thanh-lăng. Than ôi, trâm gẫy kiếp này, gương tan đêm ấy, lòng si chưa rứt, lệ nóng còn nhiều. Giấc mộng ấy là một giấc huyền mộng, thực cũng là một giấc cảnh-mộng; có thể cảnh giới cho Mộng-Hà. cũng có thể cảnh giới cho Lê-nương, mà cũng có thể cảnh giới cho hằng hà sa số oán-nữ si-nam ở trong chỗ trời tình bể hận. Tiếc