Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/146

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 144 —

cho họ trầm mê không tỉnh, sống chết coi khinh, dù có trăm chục giấc mộng cảnh giới cũng không thể lay tỉnh được muôn một. Biết rõ cơ duyên lỡ dở, không chịu quay đầu, dù chăng hội hợp khó khăn, vẫn mong gặp mặt, thực khá thương vậy, chẳng đáng giận ư? Lê-nương bấy giờ có lòng lảo-lướt, hoảng như thân mình đã vào trong cõi mộng mà cùng với Mộng-Hà đương lênh-đênh trên mặt bể lớn. Thở dài một tiếng, lệ thảm muôn hàng, ngồi lặng mấy giây, đã họa nên một bài thơ tứ-tuyệt. Họa rằng.

Mưa gió đêm trường thảm-đạm sao!
Theo nhau cùng một bước lao-đao;
Thuyền chìm người đắm hồn không tỉnh,
Nghiệp chướng đôi ta những thế nào?

Cúi đầu ngâm đoạn, hòa lệ viết thành, liền gọi con Thu lén đưa cho chàng, vì Bằng-lang bấy giờ đương yếu, chưa thể làm sứ chim xanh được. Con Thu đi một lát, đã thấy trở lại đưa trình bài thơ của Mộng-Hà. Thơ rằng:

Bên lòng mang nặng khối tương-tư,
Áo-não người thay trận gió mưa!
Tả oán thơ ngâm trăm vận nối,
Tiêu sầu rượu rót một mình trơ;
Chiêm-bao lẩn-quẩn đêm canh vắng,
Thân-thế lênh-đênh kiếp sống thừa;
Hoan-hội lẽ nào tìm chẳng thấy,
Cửu-nguyên xin sẵn để công chờ.

Lê-nương xem xong lại làm một bài đáp lại rằng:

Tả lòng nối mãi bức tờ mây,
Hoan-hội mong chi ở kiếp này!
Câu thảm nghìn lần không ngại đọc,
Rượu sầu nửa chén đã như say;
Thanh-sam lệ biết bao giờ ráo,
Bạc-mệnh hoa rơi xuống vũng lầy;
Mới biết tương-tư mùi-mẽ thế,
Xót vì càng nếm, nếm càng cay.