Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/147

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI MỐT
Cầu hôn

Mộng đâu huyền-hoặc, duyên khéo lạ-lùng. Mộng-Hà cùng Lê-nương đã không thể đoạn-tuyệt quan-hệ, thì Mộng-Hà cùng Quân-Thiến sẽ sinh ra một mối quan-hệ giằng-gịt. Việc hôn-nhân của hai người, Lê-nương đã hết sức chủ-trương thì Mộng-Hà cũng phải giữ cái chủ-nghĩa phục tòng. Tuy chàng trong bụng vẫn cực đoan phản-đối mặc lòng, cũng không thể không gượng vâng theo để yên-úy tấm lòng tri-kỷ. Nàng đối với chàng là chỉ có như thế, mà đối với nàng cũng chỉ có như thế. Song hai người đều tự tính kế cho mình, đều cùng tính kế cho người tương-tri của mình, mà đối với sự vui buồn sướng-khổ của một đời Quân-Thiến thì thực chưa rồi suy tính đến. Kẻ chép truyện xem cái kết-cục chung-thân của Quân-Thiến thực rất nên phàn-nàn thương-hại, vậy nay thuật đến một chương « Cầu-hôn » mà không thể không có lời trách đến hai người kia.

Mộng-Hà với Quân-Thiến vốn tuyệt-nhiên không có quan-hệ gì cả, bỗng dưng mà sao lại có việc đính-hôn! Việc ấy chủ-động là Lê-nương, bị-động là Mộng-Hà, mà hãm vào vực thẳm hang sâu, đi làm cô dâu thay cho người ta là Quân-Thiến. Trong khoảng ba người ấy lại có một người ngoài cuộc mà đứng làm kẻ mối-manh gián-tiếp, muốn vun vào cho việc hôn-nhân. Người ấy chẳng phải là Thiên-tiên Nguyệt-lão nào, chính là Tần-thạch-Si đó. Đương khi Lê-nương nghĩ ra được cái kế lấy mận thay đào ấy cho là như thế sẽ có thể giải-thoát được mối khiên-lụy cho thân mình, bảo toàn được cái hạnh-phúc cho Mộng-Hà, mà về phần Quân-Thiến thì lấy được người chồng như thế cũng là xứng-đáng. Cho nên dù Mộng-Hà không thuận, cũng định dùng thủ-đoạn cưỡng chế để mưu cho mối nhân-duyên tốt đẹp ấy được thành. Hay đâu Mộng-Hà đã ôm một cái tôn-chỉ nhất định rồi, dù chết cũng không biến-đổi. Nước nào bằng nước bể sâu, mây nào bằng được mây đầu non Vu? Đại-phàm người nào giầu về ái-tình, cái tình đã đem chú trọng vào người nào, thì không có thể lại đem san-sẻ cho người khác được nữa. Lê-nương đã được Mộng-Hà,