Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/148

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 146 —

Mộng-Hà thể nào lại còn được Quân-Thiến? Ý của Lê-nương thì nghĩ rằng nếu việc ấy thành thì ba người đều yên phận cả; không biết rằng việc ấy không thành thì hai người sẽ phải làm cập chim oan-thác, Quân-Thiến còn được làm con phượng tự-do, chứ nếu thành ra thì trong cái cõi hận trời sầu lại phải thêm ra một ghế cho Quân-Thiến nữa. Mộng-Hà rất muốn việc ấy quyết-liệt để được bảo-toàn cho Quân-Thiến, nhưng vì sợ trái-ý Lê-nương, nên không mỗi chốc dám cự-tuyệt; đã từng làm mấy câu để tỏ ý rằng: « Duyên đâu ai dắt tơ đào, trách ai ai khéo buộc vào cho ai? Hay chi liễu ép hoa nài, nghĩ duyên mà lại ngậm-ngùi cho duyên. » Lê-nương từ sau khi bị kẻ gian chêu-chọc, tâm tình tắt lạnh, mà việc đối-phó với Mộng-Hà càng thấy trong lòng nóng sốt, cơ-hồ có cái thế không thể trùng-trình. Vì vậy viết thư dục Mộng-Hà về việc hôn-nhân không biết là mấy lần nữa. Mộng-Hà không sao được, bèn phải viết thư nói « Thạch-Si chưa về, mối lái chưa có » mà đáp lại, để làm cái kế hoãn-binh. Không bao lâu mà đầu non mai nở, sớm báo tin xuân, Thạch-Si có thư gửi cho Mộng-Hà nói là tháng mười âm-lịch đã đến kỳ nghỉ, sau khi thi xong sẽ quẩy níp về quê, phòng văn họp mặt, án sách sánh vai, chẳng còn cách là bao lâu, vậy xin nhờ trạm báo tin để cố-nhân biết trước. Than ôi, Thạch-Si đã sắp về, thì cái cửa-ải khó-khăn của Mộng-Hà đã sắp đến. Thạch-Si về sớm một ngày thì việc hôn-nhân thành sớm một ngày. Vậy bức thư báo tin kia há chẳng phải là vở sổ chua tử của Quân-Thiến đó dư?

Bể thẳm người về, song đông việc sẩy. Thạch-Si vốn là một người tri-kỷ thứ hai của Mộng-Hà. Bạn-bầy ba tháng, vội đã xa nhau góc bể bên trời, kẻ nam người bắc, yêu nhau như hai người, cách nhau đã nửa năm; cây xuân tưởng nhớ, trăng nóc mơ-màng, thử nghĩ dịch địa thì người ta ai là chẳng thế. Đến nay kỳ về đã định; hẹn gặp không xa, thư nhạn vừa trao, roi câu liền dóng, bóng tà cỏ áy, chợt mừng xem Nam-phố buồn về; đêm lạnh trời mưa, lại vui thấy Tây-song sáp nối; về phần Thạch-Si cố-nhiên là mừng rỡ khôn xiết, mà về phần Mộng-Hà há lại chẳng hết sức hoan-nghênh hay sao! Thế nhưng lý-tưởng với sự thực lại tuyệt đối phản trái với nhau. Mộng-Hà nghe Thạch-Si về, tinh không hề tỏ ý hoan-nghênh mà