Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/150

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 148 —

chàng nghĩ Quân-Thiến vô tội mà bị vạ lây, vậy nên trong lòng thắc-mắc không thể yên được. Biết rõ sau khi sự thành thì cái ái-tình có một không hai, quyết không thể dời trút sang mình Quân-Thiến được, cho nên trong khi việc hôn sắp thành, chưa thành ấy, tình với tâm tranh, lo cùng mừng chọi, mà tỏ bày ra một cái thái-độ ngẫn-ngự trì-nghi. Mộng-Hà lầm-lỡ là lầm ở trước đây dùng bậy chữ tình, một lầm hai lỡ, quá chốn không về, mà thành ra cái hiện-tượng một dây một buộc. Vậy thì việc cùng Quân-Thiến kết hôn chính là một cái thủ tục cần phải qua, một cái công án không thể trốn đó rồi. Thế mà trong khi Thạch-Si đã về, lại có một sự gặp-gỡ lạ-lùng, đủ thúc dục cho việc hôn-nhân phải chóng thành, tức là đồng thời Quân-Thiến cũng ở nhà trường xin nghỉ mà rong thuyền từ Nga-hồ trở về quê vậy.

Trong sổ uyên-nương, chua lầm tên họ; trên lầu tích-tử, vẫn sẵn chiếu ngồi. Một việc rất khẩn yếu ở trong đời người, đến lúc đã sắp sửa diễn ra mà kẻ làm vai chính còn ù tịt chưa được biết gì, thực cũng là đáng thương cho vậy. Bấy giờ cái người trong bụng bối rối không biết tính sao, mình xử vào cái bước nghìn khó vạn khó, duy có một mình Mộng-Hà. Lê-nương được tin Thạch-Si đã về, mừng rằng việc ấy sẽ chóng thành, kết liễu cho mình được một mối tâm sự, ân-cần viết thư dặn Mộng-Hà đợi Thạch-Si về thì nhờ ngay sang chơi nói chuyện cầu hôn, chắc việc ấy thể nào cũng xong được đấy. Lê-nương vốn không biết cái trạng-thái bối-rối lo nghĩ của Mộng-Hà lúc ấy, lại viết một bức thư vô tình ấy để dục Mộng-Hà. Mộng-Hà xem thư chỉ những ôm bụng chau mày, quên ăn bỏ ngủ, không còn biết nói làm sao nữa. Vậy mà cái người cách xa nghìn dặm là Kiếm-Thanh, nhạn bắc hồng nam, tin tức đã lâu vặng bặt, bấy giờ bỗng cũng thơ ngư đưa đến, trong thơ trừ việc hỏi thăm mạnh khỏe, lại nói khôi-hài về việc hôn-nhân, lời rất mật thiết, đoạn cuối bảo nếu việc thành thì kíp viết thư báo tin mừng cho biết, kẻo lòng đương thắc-mắc chờ mong. Ôi lạ thay! Thạch-Si về mà Quân-Thiến cũng về, thư của Lê-nương vừa đến mà thư của Kiếm-Thanh cũng đến, đồng thời họp lại, tựa như các mặt đều đã cùng ước hẹn với nhau. Mộng-