Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/151

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 149 —

Hà ở trong chỗ bốn mặt bao vây, chịu sự áp bách nặng nề, hầu không có chỗ mà dong thân được nữa. Mênh-mang bốn cõi, chao ôi trời đất hẹp-hòi thay!

Thạch-Si ngay sau hôm về nhà, liền sang nhà trường thăm Mộng-Hà, bạn thân cách biệt lâu năm, nay được gặp nhau, mừng-mừng rỡ-rỡ. Thạch-Si trước hết hỏi Mộng-Hà về cái tình-hình sau khi tương-biệt, Mộng-Hà nhất-nhất trả lời. Rồi Thạch-Si lại kể những sự đi du học cho nghe. Nhưng Mộng-Hà thì vì trong lòng còn vướng-víu nỗi riêng, nghe nói chỉ bàng-hoàng như giấc chiêm-bao, một cuộc chuyện khảng-khái lâm-ly mà thành ra như thể nước xô đầu vịt, Khi trước góc bể bên trời, biệt ly đôi ngả, tấm lòng tưởng nhớ, ai khác gì ai. Một sớm một nhà hội họp, kề vế bày lòng, kể lể về những chuyện sau lúc biệt ly thì tưởng cái hứng vị sẽ mặn nồng đầm-ấm dường nào, cớ sao lại lạt-lẽo hững-hờ như thế!

Hai người đóng cửa trò-chuyện hồi lâu. Thạch-Si hào-hứng nổi lên, nói chuyện vui cười mãi ngồi quên bẵng hết cả thì giờ. Mộng-Hà thì chỉ ngồi như phỗng đất như tượng-gỗ đó thôi, nghe nói chẳng đáp phải trái, hoặc hỏi han câu gì, chỉ dạ dạ vâng vâng qua lượt. Thạch-Si đương lúc cao-đàm hùng-luận, cũng không rồi để ý xét nét, mãi rồi sau mới nhận biết ra. Nghĩ thầm chàng vốn người vui tính xưa nay, thường khi gặp mặt, vồn-vã chuyện-trò, hình-tích đã phơi bày ra hết. Ngày nay cách biệt bao lâu mới gặp, đáng lẽ hai người đều tỏ lộ mười phân vui vẻ, để đền bù mấy tháng khát-khao. Vậy mà cớ sao Mộng-Hà lại đổi hẳn thái-độ ngày vưa, người thì miệng nói tay trỏ, dật hứng tung bay, người thì mặt ủ mày chau, thần tình tẻ ngắt, trong lúc ứng-tiếp, đều như gượng cả, tuyệt không có cái vẻ hoạt-bát chút nào. Chắc là trong bụng có một việc đại nghi-nan gì, thần-kinh đã mất hiệu dụng rồi nên mới hiện ra cái vẻ nghĩ-ngợi ưu-sầu như thế. Thạch-Si bấy giờ nhìn kỹ cái sắc mặt Mộng-Hà, thầm đoán cái tâm-lý Mộng-Hà, trong bụng sinh ra một mối nghi-ngờ, không thể hiểu ra, bèn định tìm lời để dò hỏi. Mộng-Hà thấy Thạch-Si đương nói mà bỗng dừng lại, hai mắt lóng-lánh nhìn mình không chớp, tựa như đã biết ý Thạch-Si, bèn gượng ra bộ vui cười để che lấp đi.