Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/152

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 150 —

Thạch-Si càng ngờ, không thể im được, bèn đứng lên hỏi Mộng-Hà rằng: « Xét trong thần-thái của anh tựa như có điều gì lo nghĩ thì phải. Vậy anh có thể cho tôi biết được không? » Mộng-Hà nghe nói càng lộ ra cái vẻ luống-cuống, phải tìm lời mà nói giả thác. Trạch-Si cười mà rằng: « Anh còn giấu tôi làm chi thế! Tôi dẫu không sáng suốt được như Sư-Khoáng, nghe tiếng đàn ca mà hiểu biết lòng người, nhưng cái nhan-sắc thảm-đạm của anh, cái ý-hứng buồn tẻ của anh, chẳng khác như nó đã làm đại-biểu cho tâm-lý của anh rồi vậy. Chúng mình là bạn thân với nhau thì vui buồn phải cùng chung nhau mới phải, vậy anh cứ nên nói rõ tâm-sự cho tôi biết, nếu có việc gì hoài-nghi không quyết mà tôi có thể giúp được thì tôi sẽ xin đem hết sức vì anh. » Mộng-Hà thở dài mà rằng: « Cảm tấm lòng anh, tôi nghĩ càng thêm hổ-thẹn. Việc này vốn không phải định giấu anh mãi, chỉ vì nó khí tối-tăm, không dễ cất miệng nói ra, nên còn phải rụt-rè bưng-bít đó thôi. Hay đâu cái thần-thái của tôi đã bị đôi con mắt sáng chiếu vào mà thấu suốt được rồi, vậy tôi đâu còn dám dối người tri-kỷ! Song việc này không thể nói ra với người ngoài được, vậy tôi xin cùng anh ước hẹn, lời nói ra từ miệng tôi, lọt vào tai anh, tôi không giấu anh, anh cũng không nên không vì tôi giấu kín. Nếu không thì tôi thà bồ-hòn ngậm đắng, chứ không muốn đem cái danh-dự quý báu của người khác mà đổi lấy cái hạnh-phúc riêng hưởng cho thân mình. » Thạch-Si hơi bẳn mà rằng: « Anh cho tôi là con người phản ác thế nào? Tôi quyết vì anh mà giữ cái nghĩa-vụ bí-mật ấy. Nếu không tin thì tôi xin thề. » Mộng-Hà tạ rằng. « Việc đó vì có quan-hệ to, vậy tôi không thể không trịnh trọng như thế. Chứ không phải có ngờ gì anh. Xin anh thứ cho. » Trạch-Si nói: « Thế thì nên nói mau cho tôi nghe. » Mộng-Hà đến bấy giờ có cái thế tên sẵn trên cung, không thể không bắn, bèn đem một khúc đoạn-trường mà nỉ-non thánh-thót rót vào tai Thạch-Si, về sau đến vừa nói vừa chứa-chan nước mắt. Thạch-Si nghe chuyện cũng phải ngậm-ngùi vô hạn, phàn-nàn bảo đó thực là một việc bi-hận ở nhân-gian.

Rồi Thạch-Si than rằng: « Cái thanh tài của Lê phu-nhân, đã lâu tôi vẫn biết tiếng; anh mới tác khách một năm mà đã lấy văn tự kết nên được, một mối kỳ-duyên như thế há chẳng