Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/153

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 151 —

khiến người ta phải thèm-thuồng ghen-tỵ với anh ư? Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, Tư-mã Văn-quân, đều không chí muốn, mà một đoạn tình-si đến nỗi dan-díu không cởi ra được như thế! Vần thơ đi lại, giọt lệ đầy vơi, trăng gió Dung-hồ, hầu đã bị một đôi tài-tử giai-nhân chiếm hết với nhau; tuy là hận-sự mà thực cũng là diễm-sự vậy. Anh thề ở góa trọn đời, vốn là một việc quá tình không nên như thế. Muốn được yên-úy lòng tri-kỷ, đừng nên từ-chối việc hôn-nhân. Quân-Thiến cũng không phải là người cân-quắc tầm-thường, can gì anh phải cố chấp quá! Đôi hoa cùng đẹp, muôn hận đều tan. Muốn cho khách tình đều được nên bạn lứa với nhau, đó vốn là cái bụng của tôi; vậy việc mối-lái tôi xin sẵn lòng giúp được. » Kế lại mỉm cười mà rằng: « Chuyến này tôi giúp anh toát-hợp duyên ấy, tôi thì chịu sự khó nhọc mà anh được hưởng sự sung-sướng, vậy sau khi việc thành, anh định lấy gì để đền ơn băng-nhân? Đó là việc thiết-kỷ của tôi, cần phải giao hẹn với anh trước. » Mộng-Hà cũng mỉm cười không nói. Thạch-Si chợt đứng dậy mà rằng: « Bây giờ tôi nên tới hầu Thôi-lão để nói việc cầu hôn cho anh, chiều hôm nay anh sẽ chờ nghe tin tốt. Đối với việc ấy tôi lại nóng-nẩy hơn anh kia đấy, chả cũng đáng buồn cười lắm ư? » Nói xong, cười ầm lên mà đi ra cửa. Mộng-Hà gọi lại bảo hãy thong-thả đi đâu mà vội, song Thạch-Si cứ tung-tăng đi.

Thạch-Si lúc ấy đến ngay nhà họ Thôi, lấy lễ cháu mà yết kiến Thôi-lão. Hàn huyên vừa cạn, Thôi-lão bèn hỏi Thạch-Si đến chơi hay có việc gì. Thạch-Si cung kính mà nói rằng: « Cháu đến đây định để làm mối cho nữ công-tử. » Thôi-lão nói: « Hiền-điệt định làm mối tiểu-nữ cho ai thế? » Thạch-Si nói là Mộng-Hà và hỏi chẳng hay người ấy có được xứng ngôi đông-sàng không, » Thôi-lão mừng mà rằng: « Mộng-Hà cùng tôi vốn có họ xa, nay lại trọ học ở nhà tôi; người ấy tuổi xanh học rộng, tôi vẫn lấy làm trọng đã lâu, được người con rể như thế thì nhà tôi cũng thêm rạng vẻ. Nay hiền-điệt đã có bụng tốt tác-hợp việc ấy, lão-phu đâu dám chẳng vâng lời. Song tiểu-nữ tính vốn ương gàn, trước đây có mấy đám giạm hỏi, nó cũng đều nhất định từ chối. Từ khi đi