Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/154

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 152 —

học ở nhà trường đến nay, say mê cái thuyết kết-hôn tự-do. Lão-phu cũng không muốn tự lấy ý riêng của mình mà làm lỡ đến cái đại-cục trọn đời của nó. Cơ duyên may-mắn, hôm qua nó cũng mới ở nhà trường xin nghỉ về nhà, vậy để lão-phu hãy hỏi ý nó xem, thế nào đến ngày mai sẽ xin phúc đáp ». Thạch-Si không tiện nói thêm gì nữa, bèn cáo từ trở về, đoán chừng việc này mười phần đã có thể chắc được bảy tám. Quân-Thiến là người nữ-học-sinh, có đủ những trí-thức mới, thì tất có cái tuệ-nhỡn biết người; như Mộng-Hà kia nếu lại còn chửa bằng lòng thì phỏng còn tìm đâu cho được người lang-quân như ý?

Lúc Thạch-Si đến nhà cụ Thôi, do một thằng nhỏ ra đón dẫn vào, con Thu trông thấy liền chạy vào nói với Lê-nương rằng: « Có khách! Có khách! Đầu lốc-ngốc, đi giầy lộp-cộp, vào thăm ông nhà! Vào sân rồi! Lên nhà rồi! Quái lạ không biết là người nào? Mà đến làm gì thế chả biết! » Con Thu hốt-hoảng báo tin như thế là vì nó thấy Thạch-Si đầu bỏ bím, mình cải trang ăn vận khác thường, cho nên không biết là ai mà phải lấy làm kinh-dị, Lê-nương mắng mà rằng: « Con nỡm con, việc gì đến mày mà thất-thố như thế! Chạy ra ngoài vườn trông xem hoa mai đã nở chưa, đừng ở đấy liền-thoắng lên gì! » Con Thu vâng rồi ra.

Vết xe rêu mọc những ngày, qua thăm ướm hỏi hôm nay khách nào? Lê-nương thầm đoán trong lòng, đã quyết chắc người khách đến chơi hẳn là Thạch-Si chứ không còn ai nữa; mà Thạch-Si đến chỉ là vì việc mối vợ cho Mộng-Hà chứ không còn việc gì nữa. Sở-dĩ đuổi con Thu ra là vì nàng định bắt chước Sái phu-nhân núp trong bình-phong để trộm nghe tin-tức đó thôi. Trong khi cụ Thôi và Thạch-Si trò-chuyện với nhau, sóng tiếng đều lọt cả vào tai nàng, không hề sót một lời nào cả. Đến lúc khách ra, nàng lại về phòng, chợt cụ Thôi vào gọi ra mà bảo rằng: « Ta có việc này cần bàn với con: ta đã già rồi, đời Đặng-Du đã chẳng còn bao, dạ Hướng-Bình vẫn chưa được hả, Quân-Thiến đã trưởng-thành như thế, đường thất-gia vẫn hãy chung-chiêng, nó đã nhiều lần trái ý ta, há có lẽ nó định suốt đời ở vậy! Nay ta đã vì nó tìm được chồng ngoan, băng-nhân vừa đến nhà xong, ta đã nhận lời rồi đó. Vậy con nên vì ta cố khuyên dỗ nó,