Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 153 —

bảo nó đừng nên ngang trái nữa mà làm cho phiền lòng cha già ». Lê-nương giả vờ không biết mà rằng: « Thưa cha, trước cha vẫn nói tất được Mộng-Hà thì mới xứng đáng là chồng Quân-cô, nay sao lại bỏ người ấy mà kén vị đông-sàng khác nào thế? » Cụ Thôi nói: « Thì vẫn chính là Mộng-Hà chứ ai! Mắt lão tuy hoa, nhưng thực hãy còn đủ cái sức biết người; như chàng Mộng-Hà thực là một chàng thiếu-niên hiếm có thời nay đấy. Nửa năm gần-gặn, ta thường vẫn để ý vào chàng, nay chàng tự nhờ mối lái đến cầu hôn, ta lẽ nào lại chẳng bằng lòng mà để lỡ mất cái mối duyên tốt ấy! » Lê-nương nói: « Quân-Thiến được sánh với Mộng-Hà thì thật là tốt đôi đẹp lứa; huống lại có cha chủ-trương, có con khuyên dụ, thì chắc thể nào Quân-cô cũng bằng lòng. Vậy con xin đến báo tin mừng ngay với Quân-cô mới được ». Nói rồi liền phủi áo mỉm cười đi vàò.

CHƯƠNG THỨ HAI MƯƠI HAI
Tiếng đàn

Rèm châu nửa cuốn, gió thổi rung-rinh, Quân-Thiến ngủ trưa chưa dậy. Lê-nương chợt vào thấy Quân-Thiến đương khoanh cánh gối đầu nằm ngủ, tay còn cầm một quyển sách đương xem dở, nhân có gió thổi, quyển sách ấy tờ-tờ bay múa trên bàn tay. Nhìn vào nét mặt, sóng thu không động, miệng mỉm như cười, tình-tứ mê say, trông tựa như chiều mỏi mệt lắm. Mà một cái vẻ ngủ tươi đẹp khiến người đáng thương đáng yêu vô hạn, cho dẫu Tây-tử dưới trăng, Dương-phi trước gió, cũng chẳng qua đến thế mà thôi. Đời dù có tay thợ vẽ khéo-léo đến đâu, e rằng cũng khó miêu tả nhập thần cho được. Ví khiến Hà-lang được trông thấy thì không biết sẽ phải tiêu hồn đến thế nào! Lê-nương sợ Quân-Thiến nằm đó mà cảm hàn chăng, bèn sẽ lay cho tỉnh mà rằng: « Cô mỏi mệt à? Sao lại nằm ngủ ở chỗ chống chải này? Gió lạnh vô tình, thấu vào thịt da, lỡ cảm thì sao? Chừng cô lại muốn nếm thử cái phong-vị hỏa lò siêu thuốc hay sao đó? » Quân-Thiến sực tỉnh, đôi mắt lim-rim, bèn chống tay ngồi dậy mà rằng: « Buồng văn thong thả, ôn tập văn bài, chợt