Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/156

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 154 —

vì mỏi mệt, nằm ngủ thiếp đi, thành ra không biết chị vào chơi, thực em đã vô lễ nhiều lằm. » Lê-nương nói đùa rằng: « Tình-tứ của cô, sâu xa tựa bể. Đương trong giấc ngủ, chẳng hay có sự vui mừng gì đó mà môi đào lại chúm-chím cười? » Quân-Thiến hơi đỏ mặt mà rằng: « Chị khéo nói đùa làm chi thế! À chị vào chơi có việc gì không? » Lê-nương cười mà nói: « Cô là người thông-tụê, vậy thử đoán xem có đúng không nào. » Quân-Thiến nghĩ ngẫm một lát rồi hỏi rằng: « Chị định vào bàn về văn-chương chăng? » Lê-nương nói: « Không phải. » — « Bàn về thời vụ hay xem sách vở chăng? » Lê-nương nói: « Cũng đều không phải ». — « Thế thì định cùng em đánh một ván cờ rồi. » Lê-nương mỉm cười mà rằng: « Nào có định đánh cờ, cốt vào đây báo hỷ. Cô vốn là người sáng suốt mà lại không đoán ra được ư? Nói thật để cô hay: hiện nay lão-phụ đã tìm được cho cô một người hữu-tình-lang, vậy tôi định vào đây để mừng cho cô đó. » Quân-Thiến nghe nói, đôi mày chau biếc, cặp má nhuộm hồng, tựa như thẹn, tựa như giận, mà rằng: « Có chuyện gì thì chị nói thật cho em nghe, sao cứ nói những chuyện bông phèo, làm cho em thêm khó chịu thế! »

Song the đôi bóng, lời gấm và câu. Quân-Thiến thấy Lê-nương vào nói bông phèo mãi với mình, ra ý tức mình khó chịu. Lê-nương cười tạ lại rằng: « Tôi nói đùa làm tức mình cô, xin cô thứ lỗi. Tuy nhiên, câu chuyện đó là chuyện thật, không phải là tôi bịa đặt mà bỡn cợt cô đâu. Lão-phụ vừa mới nói chuyện với tôi: Quân-nhi đã có chồng rồi, trong ít bữa nữa sẽ cho cưới; vừa rồi mối đến, ta đã nhận lời rồi đó, không cần phải hỏi ý nó làm gì. Tôi nghe nói giật mình, dịu lời thưa rằng: Việc ấy cha đừng nên vội vàng. Sự kén chọn ngày nay cẩn-thận hay không, rất có quan-hệ cho sự sướng khổ của một đời Quân-cô. Vậy để con hãy bàn với Quân-cô đã rồi sẽ quyết định. Tôi đương lấy làm bất bình cho cô về việc đó, cô lại còn giận tôi ư? » Quân-Thiến nghe nói, biết không phải là chuyện nói đùa, liền đổi vẻ thẹn ra vẻ sầu, hỏi rằng: « Thật ư? Hay chị lại vẫn nói đùa đấy? » Lê-nương cũng tức mà nói: « Ai nói dối cô! Chẳng tin thì thử hỏi ông xem, sẽ biết tôi nói dối hay nói thật. » Quân-Thiến hậm-hực mà rằng: « Nếu