Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/157

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 155 —

vậy thì ông lạ quá! Ông còn lạ gì tính-tình của tôi. Trước đây đã vì thế mà cha con xung đột mấy lần. Ông đã bảo tôi từ rầy mặc kệ, muốn lấy ai cho được tùy ở ý tôi, vậy mà sao nay lại như thế! Ông muốn đoạt quyền tự-do của tôi để đặt tôi vào chỗ hắc ám hay sao! Chị ơi, không phải là em nhiễm cái khí-tập trong làng học mới, thích nói tự-do mà cố trái ý cha già đâu. Chỉ vì em nghĩ việc ấy quan-hệ rất to trong cái ngục tối gia-đình bắt ép, xưa nay chôn chết biết bao bạn thoa quần. Em từ khi đi học đến nay đã từng phát nguyện sẽ đề xướng cái thuyết hôn-nhân tự-do, phá trừ cái tệ gia-đình bắt buộc, để cứu vớt lấy vô số những nữ đồng-bào đáng thương ở trong cái địa-ngục hắc-ám, chứ không phải là riêng vì một thân mình mà thôi. Em đương muốn lấy thân mình làm một kẻ tiên-đạo trong cuộc xã-hội cải-lương, vậy mà nay chính thân mình bị hãm thì còn gì đau đớn hơn nữa. Em đối với thân em đã vậy, nhưng đối với các bạn đồng-học thì em còn biết nói thế nào? » Vừa nói nước mắt vừa rưng-rưng muốn tràn qua mắt mà chảy xuống.

Lê-nương vì Mộng-Hà làm thuyết-khách, nghe một cuộc chuyện của Quân-Thiến, mà bất giác xúc động đến mối cảm về thân thế của mình. Nghĩ nếu ngày xưa mình cũng được kết hôn tự-do thì có lẽ không có cái ác-quả như ngày nay đó. Mười năm hận cũ, đưa đến cõi lòng, sắc mặt bỗng hiện ra cái vẻ âu sầu thảm đạm. Hai người trông nhau, lẳng-lặng hồi lâu, rồi Lê-nương thở dài mà rằng: « Nghe lời cô nói, lòng tôi thêm cảm. Tôi cùng cô ở chung đã lâu, yêu nhau đã lắm. Cái việc ngày nay tôi mong rằng cô nghe lời tôi. Về đường con cái, ông còn một cô. Đời có ai sinh được một chút con gái quý yêu như hòn ngọc trên tay, mà việc kết-hôn lại chẳng đắn-đo, để con mình phải chịu nỗi hồng ngâm chuột vọc. Cô nên biết rằng cái người mà ông định gả cô ấy, chẳng phải là ai, chính là Mộng-Hà. Người ấy văn-chương đạo-đức, siêu việt mọi người, thật là vợ phượng chồng loan, duyên lành trời định. Ông kén được người chồng cho cô như thế, tưởng cũng không còn uổng gì cho cái đời tài mạo của cô. Cô nếu lại cố chấp không nghe, thì lòng ông tất sinh phiền não. Ông tuổi già rồi, gần đây phải trải những việc tử táng ở gia đình, chịu đủ mọi nỗi đắng cay ở nhân thế. Nay gái ngọc đã được chồng vàng, lòng ông tất cũng được ít nhiều yên-úy. Vả Bằng-lang thơ dại