Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/158

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 156 —

không người dạy bảo, nếu việc ấy sau khi thành tựu, thì con côi mẹ góa, mẹ con tôi trông cạy vào vợ chồng cô còn nhiều. Vậy cô nên nghĩ đến cha già đầu bạc, nên thương đến anh khuất suối vàng, không tiếc hi sinh cái tự-do của một thân mình để chèo chống lấy cái đại cục đã hầu nguy đổ. » Lê-nương nói đến đấy, bất giác dòng lệ thương tâm theo với tiếng nói mà chảy xuống. Quân-Thiến đau xót quá, cũng rút khăn điều che mặt mà khóc thầm.

Quân-Thiến đối với Mộng-Hà trước đây vốn chưa từng quen biết, chỉ thỉnh-thoảng thường nghe Lê-nương khen ngợi thơ văn của Mộng-Hà là hay, nghĩ người ấy dù chẳng phải Tống-Ngọc Phan-An thì cũng là một trang thanh-niên tuấn-tú. Quân-Thiến tuổi xanh hai tám, đương như cành liễu trước gió xuân, vừa hiểu xuân tình đôi chút, nhưng phương tâm một tấm, chưa từng có chỗ gửi trao vào, vì vậy đối với Mộng-Hà trước đây tuy không có mối quan-hệ gì, nhưng trong bể óc sớm đã có ảnh-tượng hai chữ « Mộng-Hà » in vào trong ấy. Bấy giờ nghe Lê-nương nói, trong lòng sịch động, nghĩ việc đã đến như thế, chẳng khác như người bị vu phải giam vào ngục, giấy má đủ cả, khó lòng mà giải thoát được ra. Duy không biết việc này do ở Mộng-Hà chủ động chăng? do ở lão-phụ chủ động chăng? hay là lại có người nào ngấm-ngầm đứng giữa tác hợp chăng? mà người làm mối lại không biết đó là người nào? Mối ngờ trong bụng rất nhiều, chắc là Lê-nương biết tường được cả; nhưng đó là việc gì mà lại có thể đem ra bàn hỏi lôi thôi được, chẳng cũng thêm thẹn thùng xấu hổ lắm du! Những mối ngờ kia chưa thể hiểu được, đành hãy tạm để một bên, mà cần phải kíp biện mấy lời để đối phó Lê-nương mới được. » Lê-nương trông thấy Quân-Thiến nín im không nói, trong bụng tựa như còn đương suy nghĩ, bèn cũng thôi khóc để chờ nghe trả lời. Quân-Thiến trong lòng bực dọc, thở dài bảo với Lê-nương rằng: « Chị ơi, em chiếc thân cơ khổ lênh-đênh, người yêu em thật chỉ có cha và chị. Em không nỡ không theo lời chị, lại sao nỡ cố trái lòng cha. Thân em ngày nay đã tựa như cái bông rính bùn, không còn có năng-lực tự-chủ được nữa. Cái hạnh-phúc của em mai sau may chăng không vì thế mà phải giảm kém, nhưng cái tâm nguyện của em thì từ đây đã buông trôi cả