Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/159

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 157 —

xuống doành khơi; tấm lòng cầu học thôi cũng chết đứt từ đây vậy. »

Lê-nương ra nói với Thôi-ông rằng: « Vừa rồi con nói với Quân-cô, cô đã bằng lòng, vậy thì việc thành được đấy. » Thôi-ông mừng mà rằng: « Quân-nhi bằng lòng việc ấy, thôi thế là ta cũng yên lòng từ đây. Ta rất mừng rằng lần này nó lại không trái ý ta. Thôi cũng chẳng cần phải bảo trước Thạch-Si, Mộng-Hà vốn chẳng phải người ngoài, đợi hắn về đây ta sẽ cùng hắn đính định hôn ước, rồi sẽ chuyển bảo Thạch-Si, ủy việc đứng mối, như thế sẽ rút bớt được thủ tục mà công việc được chóng vánh hơn. Thôi-ông ngày thường vốn rất yêu Mộng-Hà, song trước là một người cháu xa, nay là một người rể thân, thì tấm lòng yêu tất lại tăng lên gấp mấy. Bấy giờ trời đã chiều tối, đoán tất Mộng-Hà sắp về, lòng càng mong mỏi; vậy mà mắt già muốn thủng, bóng trẻ nào đâu, đợi đến tối nhọ mặt trời, ngoài cổng vẫn không nghe thấy tiếng gót giầy lộp-cộp. Nực cười thay Mộng-Hà dáng chừng lại học thói cô-dâu-mới thẹn thò chi hẳn, chẳng thế cớ sao lại không về mà để người nhà sốt lòng mong mỏi như thế du!

Đêm ấy Mộng-Hà sở-dĩ không về là vì Thạch-Si mời đến chơi nhà, bày tiệc khoản đãi. Tình vui bạn ngọc, rượu chuốc chén vàng, hai người đều uống rượu quá say, đến lúc hứng cạn tiệc tàn, thì đêm đã khuya canh, trời như nhuộm mực, Mộng-Hà đương say không thể về được. Thạch-Si bèn sai người đến nhà họ Thôi, nói Mộng-Hà hôm nay say rượu ngủ chơi bên này, xin nhà cứ tắt đèn đi ngủ không cần chờ đợi. Hai người đều say, cười nói ran như pháo nổ, cùng nhau lại ngồi uống nước trà mãi, đến khuya mới phẩy giường đi nằm.

Buổi sáng hôm sau trở dậy, Thạch-Si muốn cùng Mộng-Hà cùng đến yết kiến Thôi-ông để hỏi về việc ngày hôm qua. Mộng-Hà sợ việc hoặc không thành, cùng e thêm sượng sĩu, vả thế-gian làm gì có sự chú rể cùng đi với mối đi cầu-hôn bao giờ, dù chẳng thẹn-thùng thì cũng là người trơ-tráo quá, bèn thác lời mà từ chối với Thạch-Si rằng: « Tôi còn phải đến trường dạy học, không thể đi kèm với anh một chân được. » Mộng-Hà nói thế là vì Thạch-Si hơi có tật chân, vậy nên nói