Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/160

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 158 —

bỡn chơi. Thạch-Si không nghe, theo đến nhà trường chờ cho dạy học xong, rồi kèm cùng về nhà họ Thôi. Đến nơi, trước hết vào chơi trong nhà học của Mộng-Hà còn đương nói chuyện thì chợt Thôi-ông đã chống gậy đến. Bởi vì khi hai người về đó thì thằng nhỏ đã liền lên báo cáo với Thôi-ông. Mộng-Hà đón rước Thôi-ông vào, cười mà tạ rằng: « Hôm qua vì anh Tần con mời lại chơi nhà uống rượu, bất-giác say quá không về được, để phiền lòng bác ở nhà chờ mong, xin bác thứ lỗi cho ». Thạch-Si liền nói bông rằng: « Thưa cụ, hắn nói dối đấy, hôm qua tôi có mời hắn đến uống rượu đấu! Chỉ vì hắn thẹn không dám về, mới đến đàng tôi nằm kề-cà đòi uống rượu, rượu xong lại giả say không chịu về, tôi thúc-dục bốn năm lần, hắn cứ van xin cho hắn ngủ nhờ một đêm, tôi thương hại mới cho nằm ngủ ở ngoài hiên, hôm nay tan học, hắn lại định trốn không về, tôi phải kèm mãi mới đem được hắn về đây đấy. » Mộng-Hà tức giận rồi cười mà rằng: « Anh rõ bịa ra mới khéo chứ! Tôi chịu cái tài nói lém của anh ». Thạch-Si nét mặt có vẻ đắc-ý mà rằng: « Ấy tôi báo thù sáng ngày anh nói sỏ tôi đấy ». Thôi-ông cũng cả cười mà nói: « Hiền-điệt thật là người khéo nói khôi-hài. Về việc liên nhân nói chuyện hôm qua, lão-phu vốn rất bằng lòng, hỏi ý tiểu-nữ, y cũng không nói gì khác. Vậy xin phúc đáp để hiền-điệt biết. » Vừa nói mắt vừa nhìn vào Mộng-Hà, Mộng-Hà cúi đầu không nói gì cả. Thạch-Si đứng dậy cười mà rằng: « Cụ đã nhận lời cho việc ấy thì may cho tiểu-điệt không đến nỗi luống công. Con gái nhà họ Thôi kết duyên với con trai nhà họ Hà, thật là một mối mỹ-mãn nhân-duyên ngày nay dễ mà được mấy! Chỉ tiếc tiểu-điệt bất tài, không được xứng đáng cái chức băng-nhân mà thôi. Lại ngoảnh bảo Mộng-Hà rằng: « Ông nhạc đã bằng lòng rồi đấy, sao không bước xuống lạy tạ đi? » Mộng-Hà tức đưa mắt lên nhìn, sắc mặt ra chiều hổ thẹn lắm.

Thôi-ông lại bảo với Mộng-Hà rằng: « Hiền-điệt đừng lạ, vì lão-phu đường-đột, lão-phu muốn nói một lời này: Nửa đời góa bụa, còn nay một chút ngây thơ, dưới gối tới lui, đỡ lúc tuổi già tịch mịch, vì vậy lão-phu vẫn không muốn gả nó đi lấy chồng xa; huống chi cháu Bằng thơ dại, cảnh lão sế tà, lão chẳng mong gì