Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

theo đuổi về đường học mới. Mộng-Hà cũng xin phép cha mẹ, đến tòng học tại trường Sư-phạm Lưỡng-giang. Tới khi ở trường này thi ra thì chàng được đậu vào ưu-đẳng, bấy giờ chàng đã vào trạc hai mươi tuổi. Khi ấy người chị đã gả chồng về nhà họ Dương ở Hoằng-nông, Kiếm-Thanh cũng đã lấy vợ sắp có con rồi, cha mẹ muốn vì chàng lo-lắng cho xong việc hôn-nhân, nhưng chàng cứ một mực chối từ; hỏi cớ làm sao thì không nói, cố gạn thì chỉ dàn-dụa nước mắt mà thôi. Cha mẹ ngờ chàng đã có chốn yêu riêng, dò hỏi những bạn đồng-song thì cũng không ai biết gì cả, bụng nghĩ rất lấy làm lạ. Không biết rằng tâm-sự của Mộng-Hà có chỗ không thể nói ra với ai được. Nhìn bóng băn-khoăn, tri-âm chửa gặp, chiêm-bao lẩn-quẩn, giai-nhân là ai? Một mảnh lòng si, muốn được một người con gái đa-tình thứ nhất trong thiên-hạ mà thờ, há dám đâu khinh thường hỏi bến thăm dòng, vì nghĩ việc ấy có quan-hệ đến hạnh-phúc cả một đời người, có thể nào cẩu-thả cho được.

Không bao lâu, người cha tạ thế, cảnh nhà kém xưa, Kiếm-Thanh phải đi làm xa tại vùng Sở-mâu, Mộng-Hà ở nhà buồn tanh, cũng muốn đi tìm một kế sinh-nhai bằng nghiên bút. Chợt có người bạn đồng học mách ở trường học Dung-hồ đương muốn đón mời một thầy giáo, khuyên Mộng-Hà đi. Mộng-Hà vốn không thích cái nghề gõ đầu trẻ con, nhưng vì bà mẹ nghĩ ở Dung-hồ có người bà con xa họ Thôi, đã sáu bảy năm nay không thông tin-tức; cố khuyên Mộng-Hà cứ nhận giáo-chức ở trường ấy, để tiện đường qua thăm cận trạng nhà họ Thôi thế nào? Mộng-Hà không nỡ trái ý mẹ già, bèn chọn ngày sắm-sửa hành-trang, lưng hòm sách nát, một chiếc va-ly, từ đó Mộng-Hà bỏ cái hạnh-phúc gia-đình, mà nếm cái phong-vị cầu sương điếm nguyệt.

Thuyền xuân một lá, trỏ bến Dung-hồ. Lên bến hỏi thăm đến trường thì trường này cách tuyệt thị-thành mà ở về một chốn thôn-quê vắng-vẻ. Mộng-Hà cũng không hiềm tịch-mịch, lại mừng là được xa lánh chốn trần hiêu. Duy có nhà trường chật-chội, chỗ thầy giáo ở phòng tối mò-mò, có hại cho sự vệ-sinh lắm. Hỏi thăm nhà họ Thôi thì ra cách trường chỉ độ nửa dặm; tối hôm ấy Mộng-Hà bèn sai một tên bồi nhà trường dẫn đường đến chơi. Đi đến nửa đường, sực nghĩ không biết khi đi mẹ dặn nhà họ Thôi có họ-hàng thế nào, nay quên bẵng đi thì đến chơi