Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/17

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

biết xưng-hô thế nào cho phải? Nhưng đã đến đây chả lẽ còn trở về hỏi lại, huống chi họ cũng đã xa thì cứ liệu đó mà gọi cũng được, người già cả thì ta gọi bằng chú bằng bác, còn người ngang tuổi thì ta gọi bằng anh bằng em, dù có sai lầm, cũng chẳng ai chê cười mà sợ. Mộng-Hà nghĩ thế nhưng cũng vẫn thẹn-thùng, chẳng khác như cô dâu xấu-xí, sắp phải ra chào bố mẹ chồng.

Én đón người xa, vẹt chào khách lạ, Mộng-Hà đến cổng đưa danh-thiếp, chủ-nhân biết là người họ xa ở Cô-tô đến chơi, vội-vàng ra đón rước vào. Mộng-Hà trông xem thì là một ông cụ đầu đã hoa râm, tuổi chừng ngoài sáu chục. Sau khi vào trong nhà, chủ khách thi-lễ ngồi xuống ghế xong, chủ-nhân liền tỏ cái sắc mặt rất hòa-vui, dùng cái lời nói rất thân-ái, bảo Mộng-Hà rằng: « Tình trong thân-thích, dặm cách quan san, tin-tức vắng-tanh, sáu năm thấm-thoắt. Ngày nay tình cờ ngọn gió nào lại thổi đưa cháu đến, thật là sự lão-phu không ngờ. Thảo nào sáng ngày chim khách nó cứ đậu nóc nhà kêu mãi. » Kế lại hỏi thầy mẹ cháu vẫn bình yên chứ? Mộng-Hà ứa nước mắt mà rằng: « Đa tạ lão-bá. Thầy cháu chẳng may đã từ-trần được hơn một năm nay, nghiệp nhà sa-sút, cảnh nhà quạnh-hiu, mẹ góa con côi, ai người thăm viếng, nói đến đấy bèn kể chuyện mình nhận chức dạy học ở trường làng ấy, và khi đi mẹ già có dặn đến đây thăm hỏi bình-yên. Thôi-ông nghe nói, ngậm-ngùi thở dài một lúc lại nói rằng: « Cháu gặp vận nhà suy-bĩ, cơ-khổ linh-đinh, bác nghe không thể không quặn lòng thương cảm. Song xem cháu mặt mũi khôi-ngô, học-vấn bao-quát, đầu xanh tuổi trẻ, lo gì không tiến-đạt có ngày. Có con làm rạng vẻ môn đình, kẻ chết sẽ cũng được ngậm cười chín suối. Đến như cái cảnh của bác đây mới thật là khổ. Muộn-màng được một đứa con trai, năm ngoái bỗng lăn đùng ra chết. Trời xanh độc-địa, cướp sống con ta, không ngờ bác đến lúc về già, lại gặp phải cái nghịch cảnh như thế. Người xưa như bậc hiền-giả ở Tây-hà, kẻ đạt-nhân ở Đông-giã, lâm vào cảnh ấy còn lấy làm đau đớn, huống chi như bác mà có thể làm bậc Thái-thượng vong-tình được sao! Những khi trông thấy dâu hiền phận-bạc, năn-nỉ khóc chồng, cháu dại đầu xanh, ngẩn-ngơ gọi bố, lòng bác thật đứt ra từng khúc. Tuổi tàn được mấy, man-mác đường sau, trông vào đâu và cạy vào ai?