Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/161

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 159 —

kịp thấy cháu đến lúc thành nhân được, xa nghĩ đến cái cảnh sau khi lão-phu tạ thế, cửa nhà hưu quạnh, nghĩ bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu! Nay hiền-điệt không nề hàn lậu, muốn kết Châu-Trần, thực đã làm cho nhà lão-phu được thêm sinh-sắc. Chọn rể được người, là may cho em Quân đã vậy, mà cũng là may-mắn cho cả họ Thôi. Cháu Bằng được nhờ hóa-vũ, mai sau có thể được nên người, mong hiền-điệt hết lòng dạy bảo. Ý của lão-phu muốn hiền-điệt vui lòng theo như Thuần-vu-Khôn[1] thủơ trước thì việc sẽ được lưỡng toàn. Chẳng hay hiền-điệt có sẵn lòng nghe thế cho không? » Thạch-Si trông vào Mộng-Hà cười mà rằng: « Thế nào? » Mộng-Hà trù-trừ một lúc rồi đáp rằng: « Tiểu-điệt ở nhà còn có mẹ và anh, việc ấy chưa dám tự ý quyết định, vậy hãy xin cho viết thư về hỏi ở nhà đã, nếu được đồng ý, tiểu-điệt rất sẵn lòng tuân vâng. » Thôi-ông nói: « Việc đó chí phải, lão-phu đâu lại dám gàn, vậy hiền-điệt nên viết thư về ngay hỏi mẫu-phu-nhân, nếu được tin tốt thì bảo ngay cho lão-phu biết ». Mộng-Hà vâng lời. Thôi-ông liền cáo từ đi ra. Thạch-Si lại cùng Mộng-Hà nói khôi-hài lúc lâu; chợt trời đã tối, Mộng-Hà muốn mời ngủ lại chơi, nhưng Thạch-Si không nghe, cáo từ ra về.

Mộng-Hà bấy giờ liền đến ngồi dưới đèn viết hai bức thư, một bức gửi về thưa trình với mẹ, và một bức gửi đi phúc đáp cho anh. Lời trong thư nói thì tức là lời của Thôi-ông nói lúc ban ngày. Nguyên bà mẹ ở nhà đối với Mộng-Hà vốn rất báu yêu, trước đây Mộng-Hà đã từng có lần cự hôn, bà mẹ biết là ý con muốn tự chọn lấy lứa đôi của mình, bèn đã thuận cho được quyền hoàn-toàn tự-do về việc kết hôn, vì vậy việc hôn-nhân chuyến này, Mộng-Hà được quyền tự-chủ; cái điều cần phải thương lượng chỉ là việc xin ở rể, hoặc chăng ý lão-mẫu không thuận, vì vậy còn phải viết thư hỏi xem thế nào. Nhưng lấy ý mà suy, mẹ chàng đã cho chàng được tự-do về việc hôn-nhân, thì việc gửi rể hay không cũng chẳng quan-hệ là bao, vậy mười phần đã có thể chắc được tám chín phần là cũng đồng ý. Đến như Kiếm-Thanh thì lại biết rõ sự bí-mật, đương mong việc tốt được thành tựu, nay tiếp được tin mừng đưa đến, thì vui mừng


  1. Gửi rể.