Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/162

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 160 —

chẳng xuể, há lại còn có cái lý phá hoại nữa sao! Vậy thì tự mặt ngoài mà xem, việc ấy tựa như còn ngăn trở một tầng, nhưng do thực tế mà xem thì tuy chàng còn chưa tiếp được tin đồng ý ở nhà, nhưng cũng đã có thể chắc hẳn chàng là một người chuế-tế nhà họ Thôi rồi vậy.

Mặt bể người về, trên hồ khách trọ, mây tan độ ấy, trăng sáng tuần này. Thạch-Si từ sau khi du-học, trăng gió Dung-hồ, bấy lâu tịch-mịch, đến nay chàng lại trở về chốn cũ, nước mây vượn hạc, vồn-vã đón chào, non sông y cựu, tùng cúc hãy còn, cảnh cũ là đây, người xưa vẫn đó. Rồi mà chưa giãi ly tình, vội bàn hôn sự, đã thành hôn sự, lại giở ly tình. Cõi đất mênh-mang, tri-âm dễ mấy, đời người lận-đận, khoái sự được bao; tấm sầu của Mộng-Hà đã vơi, hứng vui của Thạch-Si đương thịnh, thôi thì cuộc rượu câu thơ, thỏa tình mài miệt, đầu non bến nước, phỉ chí ngao-du, phóng lãng ở ngoài cõi hình hài, lưu liên ở trong vùng thủy thạch, luôn đến hơn mười ngày như thế, Mộng-Hà đã ốm vì rượu mà Thạch-Si cũng đã mệt vì chơi.

Mộng-Hà cùng Thạch-Si sớm tối lưu liên, hầu không hỏi đến việc nhà họ Thôi nữa. Tin tức Lê-nương cũng như vắng lặng, Mộng-Hà dẫu có khi nhớ đến, nhưng cũng không đến nỗi nóng nẩy mong chờ. Trong mấy ngày đó không có việc gì đáng chép. Một hôm kia là ngày chủ-nhật thứ ba, sau khi Thạch-Si về, mọi chủ-nhật trước thì hai người vẫn dắt nhau đi chơi, nhưng hôm nay Mộng-Hà hơi thấy mệt nhọc trong mình nằm mãi đến quá trưa mới dậy. Mộng-Hà đã dậy, tâm tình biếng nhác, không thiết đi đâu, bèn dóm đốt lò trầm, ngồi một mình ở chốn thư-trai để chờ cho Thạch-Si đến. Một lúc lâu, cũng chẳng thấy Thạch-Si đến, buồn tanh đứng dậy, đi ra tán bộ ở ngoài sân. Khắp đất bóng vàng, đầy trời mây trắng, viện sâu thăm-thẳm, người vắng teo-teo; mấy cái chim con làm tổ trên cành cây, thấy người đến tiếng kêu ríu-rít; thỉnh-thoảng có ngọn gió hây-hây thổi động, lắc-rắc năm ba chiếc lá rơi, ngoài ra thì im lặng như tờ, không còn có một chút hơi tiếng gì nữa. Thẩn-thơ một lát, hứng vị buồn teo, đương toan quay bước vào nhà, chợt nghe có tiếng ở bên trong hành-lang, theo gió dặt-dìu, đưa lọt vào tai. Mộng-Hà lấy làm lạ mà rằng: « Ô lạ thay! đó là tiếng phong-cầm. Chẳng biết là ai gẩy thế! » Tìm tiếng lần đi, trong hành-lang lúc ấy