Trang:Ngoc le hon, Ngo Van Trien dich 1930.pdf/163

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 161 —

không có ai, chàng quên cả sự tỵ hiềm, cứ đi liều-lĩnh. Đi hết cái hành-lang thì đến cái hậu-viện, phía đông viện là phòng của Lê-nương mà tiếng đàn thì thấy ra từ một cái nhà con đàng phía tây, không biết là nhà ai ở. Mộng-Hà dừng bước ngoài song, sẽ lắng tai nghe, chỉ nghe thấy tiếng, không trông thấy người, mà cũng không biết là ai gẩy bài gì cả. Một lát, thấy trong song có tiếng sẽ hát rằng:

Thơ ngây em biết chi sầu,
Trăng trong gió mát mặc rầu thảnh-thơi;
Thêu chim ngại chẳng thêu đôi,
Khi nương án sách, khi ngồi dưới hoa;
Tự-do gì sướng hơn là,
Em ca một khúc êm-hòa như ru;

Tiếng hát lanh-lảnh họa với tiếng đàn, y như tiếng loan tiếng phượng hòa xướng với nhau vậy. Lại nghe, lại thấy hát rằng:

Cha em tóc bạc như sương,
Tới lui ai kẻ lo đường thần-hôn?
Sáu mươi tuổi tác suy mòn,
Cửa nhà hưu-quạnh chẳng buồn lắm sao!
Than ôi công đức cù-lao!
Khúc hai em hát em ngao-ngán sầu.

Lại hát rằng:

Mẹ em một nấm cỏ phong,
Nắm xương mẹ lạnh tấm lòng con đau;
Biệt ly chốc bảy năm lâu,
Chiêm-bao nào có thấy đâu mẹ về!
Gió rung cành liễu lê-thê,
Khúc ba em hát em tê-tái lòng.

Lại hát tiếp rằng:

Anh em sớm vội qua đời,
Xuân xanh vừa độ đôi mươi tuổi đầu;
Theo anh, em biết anh đâu,
Suối vàng cách tuyệt dễ hầu thông tin;
Nhạn đâu réo-rắt trung-thiên,
Khúc tư em hát nhạn chen tiếng sầu.